Chương 16: Kế hoạch ly thân tạm thời

447 13 0
                                    

T iêu Tinh cùng Ôn Bình đến cửa hàng bánh ngọt gần đó. Ôn Bình vẫn thích ăn đồ ngọt như trước đây. Tiêu Tinh còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ông nội mua bánh ngọt cho cô là lại bị Ôn Bình ăn mất. Anh ta vừa ăn bánh, vừa nghiêm túc nói với cô: "Con gái không được ăn đồ ngọt, béo quá không ai lấy đâu. Thầy ăn cho em, em phải cảm ơn thầy".

Tiêu Tinh giương mắt nhìn anh ta ăn sạch đồ ăn của mình, còn mình thì ôm bụng đói tô màu cho bức tranh vừa hoàn thành.

Hồi ấy cô chỉ cao một mét, Ôn Bình chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cô lên, dễ dàng như túm một con gà con. Tiêu Tinh không thể phản kháng, chỉ có thể ấm ức trút tất cả mọi nỗi tức giận vào việc tô màu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì hồi nhỏ bị thầy gia sư ác độc này giày vò quá lâu nên cô mới hình thành tính cách ngoan cường, dù gặp bất kỳ khó khăn gì cũng đều có thể nghiến răng chịu đựng.

"Gọi đồ ăn đi, sao em lại ngây ra thế?". Ôn Bình giơ ngón tay, đưa đi đưa lại trước mặt Tiêu Tinh, nhếch mép cười, "Mười năm không gặp rồi, sao em vẫn như thế, có lớn mà không có khôn?".

Tiêu Tinh lườm anh ta, lấy menu trên tay nhân viên phục vụ và bắt đầu lật giở. Cô ngẩng đầu, đang định hỏi anh ta ăn gì thì thấy Ôn Bình ngồi đối diện vừa nhanh tay giở menu vừa nói với nhân viên phục vụ: "Một bánh dừa, kem sữa dứa, bánh đậu đỏ, bánh trứng khoai môn, kem tươi, xoài dầm nếp cẩm... Thế này đã, nếu không đủ sẽ gọi thêm". Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tinh, anh ta hỏi thêm một câu, "Tiêu Tinh, em muốn ăn gì?".

"Chẳng phải là thầy đã gọi cho em rồi sao?". Nếu nhớ không nhầm thì anh ta đã gọi sáu món rồi?

"Những món này đều là thầy ăn, em muốn ăn gì dĩ nhiên là do em gọi". Ôn Bình cười rất vô tội.

Tiêu Tinh run run khóe miệng, ngượng ngùng mỉm cười với nhân viên phục vụ đang tròn mắt nhìn, "Tôi muốn một cốc trân châu đu đủ".

"Không cần gọi thêm gì nữa sao?". Nhân viên phục vụ không kìm được nhìn Ôn Bình.

"Ha ha, một cốc là đủ rồi".

"Được ạ, xin quý khách chờ một chút".

Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày đủ loại đồ ăn. Trước mặt Tiêu Tinh chỉ có một khay, trước mặt Ôn Bình bày sáu khay, đủ loại màu sắc kiểu dáng, trông rất phong phú.

Những người đến đây ăn đều chỉ gọi hai suất, sáu suất đồ ăn xếp đầy bàn của Ôn Bình nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cửa hàng. Rất nhiều người không kìm được tò mò nhìn họ, đặc biệt là cô gái bàn bên cạnh, cứ lén nhìn Ôn Bình mãi.

Anh ta cũng thật không biết xấu hổ. Làm gì có người nào ăn đồ ngọt như anh ta, giống hệt con lợn bị bỏ đói.

Tiêu Tinh bị những ánh mắt tò mò soi mói, lẳng lặng cúi đầu ăn trân châu. Ôn Bình ngồi đối diện không hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, thản nhiên xúc từng thìa từng thìa một, vẻ mặt rạng rỡ đầy hưởng thụ.

Nam tiến sĩ mỹ thuật thích ăn kem... Nghĩ thế nào cũng thấy thật biến thái.

Tiêu Tinh thầm đưa ra kết luận trong lòng.

[Full] Chờ một ngày nắng - Diệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ