PART 28__

42 7 3
                                    

Sau khi đến trc cửa chung cư.
_Han : Các anh về trc đi. Em lên xíu r tự bắt taxi về.
_Hee : Hay để bọn anh đợi cũng đc. Để em đi mình vậy anh lo.
_Gg: Đúng đấy. K an toàn đâu. Với cả lão Yang nhà em khủng bố lắm, bỏ em ở lại mà đi về thì chắc ổng rượt tụi anh chạy hết cái Seoul mất.
_Han(Cười nhẹ) : Em không sao đâu. Mấy anh về có bị hỏi thì cứ kêu đó là ý của em. Em đảm bảo là sẽ ổn mà. K có gì đâu. Có gì thì em sẽ gọi cho các anh.
_Gyuchan : Ừ. Vậy cũng đc. Em nhớ cẩn thận nhé. Có j gọi tụi anh.
_Han : Nae. Em biết r.
*Tăng mood : Mở bài Yêu xa - Song Luân nhé*
Sau đó các anh về trc, cô 1 mình đi lên căn hộ. Mở cửa bước vào, bao nhiêu kí ức vui vẻ của cô và Jinho ùa về... Và cả.... kí ức buồn bã đêm cãi vã hôm đó. Cô đi dần vào phòng khách rồi phòng ngủ. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ hơi bụi vì không ai lau dọn mỗi ngày. Ngồi xuống chiếc giường êm ái anh thường dịu dàng ôm cô ngủ. Thực sự rất nhớ cảm giác yên bình ấy. Chợt cô thấy có 1 cái thùng ở góc tường. Trước đây cô không hề thấy nó,tò mò nên cô mở ra xem thử. Không thể tin được, trong thùng là quần áo trẻ em với 2 màu chủ đạo : Xanh( bé trai), Hồng (bé gái). Ngoài quần áo ra còn có cả đồ chơi nữa, những món đồ bé bé xinh xinh. Chợt Seunghan thấy ở đáy thùng là 1 bức thư.
"Con trai (con gái) của papa ơi! Không biết rằng, con có thể thấy được những lời nhắn nhủ này và cả những thứ papa đã mua cho con không nhỉ? Papa thật sự là 1 người đàn ông không tốt, từ khi con xuất hiện cho đến giờ, papa chưa ngày nào có thể chăm sóc con và mama. Nhưng con à, mong con hiểu cho papa. Thực sự nhìn mama con buồn thì Papa cảm thấy rất đau lòng nhưng lại không thể làm gì. Mong con sẽ chào đời một cách an toàn để con và mama có thể sống cuộc sống về sau thật hạnh phúc. Khi lớn lên, hãy thay Papa chăm sóc, bảo vệ mama con nhé!!!
                     Yêu 2 mẹ con rất nhiều!
                                  Người bố tồi.       
                                         김진호.              
Đọc được những dòng ấy khiến Seunghan không thể nào kiềm nổi nước mắt. Dòng lệ cứ thế tuôn rơi. Cô lấy ĐT gọi cho anh, nhưng nhận lại chỉ toàn tiếng chuông và sau đó là thuê bao...
_Han : Đồ ngốc. Anh nói mong mẹ con em hạnh phúc. Vậy sao anh không biết rằng, thiếu anh thì bảo em sống hạnh phúc kiểu gì đây. Kim Jinho, anh là đồ ngốc, tại sao vậy chứ? Tại sao anh luôn dành những điều tốt đẹp cho em, r lại một mình ôm lấy những đau đớn đến vậy. Anh nghĩ làm vậy là ngầu à? Em xót đấy anh biết không. Cái người đàn ông tự nhận mình tồi kia, anh đang ở đâu vậy? Về với mẹ con em đi. Em cần anh, con cần anh. Kim Jinho à. Em yêu anh....
Nước mắt cùng những lời bộc bạch cứ thế được tuôn ra trong căn phòng ấy. Sau đó 15p,Nhận thấy cô đã ở đây hơi lâu, sợ mọi người ở nhà lo, cô đành kìm nén cảm xúc rồi bắt taxi về.
Về đến nhà, Seungho là người ra mở cửa cho cô.
_Ho : Ôh, em xách cái thùng gì về vậy? Đưa anh nào, chắc cũng nặng đấy, sao em khiêng lên đây được vậy?
_Han : Em nhớ tài xế taxi khiêng lên.
(Nói r cô để Seungho khiêng vào)
_Hee : Hanie, sao mắt em sưng vậy? Có sao không?
_Han : Em.. Em không sao! Bụi bay vào mắt nên em dụi thôi. Em mệt rồi, xin phép em về phòng.
(Vừa chạm vào tay nắm cửa thì cô chợt nghe tiếng Seungho)
_Ho : Ôh... Là quần áo trẻ em nè, cả đồ chơi nữa. Em mua hả Hanie?
_Han : Không... Là.. Jinho mua đấy!
(Nói rồi cô bước vào phòng. Để lại 1 khoảng lặng bên ngoài)
_Ho : Thằng nhóc này. Rõ ràng rất lo cho con bé, vậy mà......
_Hee : Thôi mn vào bàn ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Hanie mệt thì cứ để em ấy nghỉ, lát nữa dậy ăn sau.
_All : Nae~~~
HẾT PART 28❤️

[Jinho x Girl] Chưa biết đặt tên gì!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ