PART 30__💔

39 6 8
                                    

3 tháng sau... Jinho đã bán đi căn hộ riêng của 2 vợ chồng và chuyển đến ở với gia đình HoHee.
_Đêm 11h_Jinho vừa ở ngoài về,người nồng nặc mùi men...
_Ho : Này, lại đi nhậu à. Cứ lè nhè suốt như thế rồi làm sao lo cho con.
_Jh(Cởi bỏ giày, loạng choạng đi đến sofa và ngồi đối diện chỗ Seungho đang ngồi) : Em uống có 1 chút thôi. Không nhiều...
_Ho : Mày còn dám nói không nhiều. Đứng ngoài cửa là anh đã ngửi thấy mùi rồi.
(Chợt lúc này có tiếng khóc trẻ con vọng ra từ phòng)
_Ho : Đấy, mày coi. Cháu tao mới 3 tháng mà nó còn biết buồn khi thấy ông bố nó như thế đấy. Mày sống sao để làm gương cho cháu tao đi chứ. Mày là bố nó mà!
_Jh(Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, ngửa đầu ra ghế, tay xoa thái dương) : Gương gì chứ? Mà vợ em đâu rồi? Sao lại để con bé khóc như vậy? Anh gọi Hanie vào phòng chăm con đi. Hay em ấy còn bận việc ở công ty nên chưa về vậy?
_Ho (Thở dài) : Haizzzzzz..Mày say quá rồi Jinho à!Suốt 3 tháng qua sao mày vẫn mãi lún sâu vào kí ức như thế chứ? Vợ mày CHẾT rồi! Hanie - em gái tao nó CHẾT rồi!
_Jh(Mắt đượm buồn nhìn lên trần nhà) : Hanie... em ấy chết rồi. Là do em. Tất cả đều do em! Nếu hôm ấy.....
(Mở zing lên, bật 1 bài hát thật buồn rồi đọc tiếp)
_______3 tháng trước, mọi người đang ở trước phòng cấp cứu khoa sản,còn Jinho thì đang gấp rút đến đó_________

*Về Jinho*Thực sự không may. Chiếc taxi chở anh đã gần đến bệnh viện nhưng lại bị 1 chiếc container mất lái đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến chiếc taxi bị biến dạng. Mọi người xúm lại gọi cấp cứu. Khi được đưa lên xe, anh gần như đã hôn mê nhưng miệng vẫn lẩm bẩm :" Hanie à.. Cố đợi anh. Anh đến với em đây... Hanie......". Và rồi anh chìm vào vô thức và được đưa tới bệnh viện.
*Bệnh viện *
Y tá (Lại vội vã chạy từ phòng cấp cứu ra) : Người cần gặp đã tới chưa? Tình hình nguy cấp lắm rồi!
_Hee : Chắc 1 chút nữa sẽ tới thôi... Có thể đợi thêm không ạ?
_Y tá: Không kịp nữa rồi. Bây giờ sản phụ đang rất nguy kịch. Bác sĩ kêu tôi ra báo mọi người rằng chỉ có thể giữ lại 1,mẹ hoặc con. Người nhà tính sao ạ?
_Ho(dằn vặt 1 lúc) : Giữ mẹ đi. Tôi muốn cứu em gái tôi. Con cái là lộc trời, có lẽ đứa bé này không có duyên với gia đình tôi.
_Y tá : Mời người nhà kí giấy xác nhận. Và chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật.
_Ho : Vâng.
(Sau 60 phút đầy căng thẳng, chợt có tiếng khóc trẻ em vang lên, trong trẻo như một thiên thần ~ "Oa... Oa... Oa ")
_Y tá (Bế đứa bé ra) : Là một bé gái thưa gia đình. Một cô công chúa rất dễ thương.
_Hee(âu yếm nhìn đứa bé) : Dễ thương lắm. Y như mẹ con vậy, tiểu công chúa à!
_Ho(Nhìn trìu mến) : Đúng vậy! Rất đáng yêu. À.. Mà chj y tá ơi? Còn mẹ đứa bé sao rồi. Em tôi ổn chứ?
_Y tá (đượm buồn) : Xin.... Chia buồn với gia đình! Chúng tôi đã định là sẽ cứu mẹ bỏ con như quyết định của gia đình, nhưng sản phụ nhất quyết không chịu, cô ấy đòi cứu đứa bé,nếu không cứu thì cô ấy sẽ không chịu làm phẫu thuật. Nên.... Chúng tôi đành nghe theo để cứu 1 mạng người. Thật sự xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức! (Nói rồi cô y tá bế đứa bé đi tắm rửa)
Nghe tới đây, mọi thứ đều như sụp đổ. Phải kể đến người mất mát nhất ở đó là Seungho. Như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh bất lực khụy xuống, tay liên tục đấm mạnh xuống sàn, bật khóc lớn. Đây là lần đầu các thành viên trong nhóm thấy anh đau khổ, yếu đuối đến vậy... Sau đó tầm 2 tiếng, Seungho đã dần lấy lại được một chút bình tĩnh nhờ những lời động viên. Anh cùng mọi người ngồi cạnh nôi đặt đứa bé đang ngủ. "Thật tội nghiệp con! Con không thể giống như các bạn. Sinh ra cất khóc trong trẻo đến thế nhưng lại không có được một giọt sữa mẹ nào khi lọt lòng. Thương con vì thiếu sữa mà khóc đến thiếp đi. Thật xót xa biết chừng nào!". Mọi người cứ quây quần bên chiếc nôi nhỏ ấy mà lòng buồn rười rượi,không khí thinh lặng bao trùm cả căn phòng. Do chưa vượt qua nổi cú sốc nên Seunghee đã thay Seungho đi làm thủ tục nhận xác. Sau khi làm xong thì 1 cuộc điện thoại ập đến. Là số Jinho. Định bốc máy rồi sẽ trách móc xem khoảng thời gian gấp rút, quan trọng kia lại không thấy bóng dáng đâu thì đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp hơn: " Alo! Phải anh Seunghee người nhà của Jinho không?"
_Hee : Vâng. Là tôi. Jinho đâu mà.... (ai đầu dây đấy)
_"Anh Jinho đang nằm ở bệnh viện xyz. Anh ấy bị tai nạn, vừa cấp cứu thành công và được đưa tới phòng hồi sức nên tôi gọi báo cho người nhà biết để đến lo cho anh ấy."
_Hee : What???? Cho tôi xin số phòng.
(Sau khi nghe số phòng thì Seunghee lật đật chạy đến đó nhưng cũng không quên gọi báo mọi người . Sau khi đến thì Jinho cũng vừa tỉnh. Seunghee đã nói tất cả những chuyện xảy ra cho Jinho nghe. Anh như chết lặng. Không thể tin rằng người phụ nữ mình yêu như sinh mệnh đã mất. Không thể nào tin nổi. Vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì cánh cửa phòng bật ra bằng một lực đá rất mạnh. Là Seungho(Khi nghe Jinho cũng ở đây thì anh đã lập tức đi kiếm phòng, Gounggyu và Inho ở lại trông đứa bé. Còn lại thì đuổi theo Seungho để ngăn anh lại nhưng không kịp) , anh lao đến đầy tức giận nắm lấy áo Jinho
_Ho : Mày..... Mày.....lúc em gái tao cần mày thì mày ở đâu? Con bé vì đợi mày mà không thể gây mê để phẫu thuật. Vì mày.... Vì mày mà con bé mới chết. Mày qua phòng mà nhìn cháu gái tao kìa.. Con bé khóc, khóc vì khát sữa mẹ đấy. Mày hiểu không????
(Jinho không nói gì, chỉ ngồi đó, vì anh cũng tự trách bản thân mình như thế. Sau 1 tuần, tang lễ của Seunghan cũng đã lo xong. Đau buồn cũng đã nguôi đi phần nhỏ nào đó. Seungho mới bình tĩnh lại, anh mới nhận thấy rằng cái chết của em gái anh không phải là lỗi của Jinho, vì trong thời điểm đó Jinho đã gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện. Nhìn thấy cảnh hằng đêm túc trực bên linh cữu của Seunghan thì anh cũng biết Jinho đau đớn đến mức nào. Vì đã thông suốt như thế nên mọi mâu thuẫn đã dần gỡ bỏ. Người mất cũng đã mất, ta cần lo người sống. Đứa bé đã mất mẹ rồi thì không thể nhìn cảnh không có cha được. Cuối cùng thì Jinho đã dọn về ở chung với gđ HoHee để tiện chăm con nhỏ. Còn Taeyou thì sao? Anh để Jinho nuôi đứa bé, còn bản thân thì cũng thường xuyên đến hỗ trợ, mua sắm những thứ cần thiết )
_____Quay lại thời điểm hiện tại ______

_ Ho : Đừng tự trách nữa. Vào lo cho con đi. Anh đi ngủ đây. Em ngủ sớm đi.
_Jh : Vâng.
(Nói rồi ai về phòng đó. Jinho đã tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi vào với con. Ngắm cô công chúa nhỏ của mình ngủ say sau khi khóc nhè thực sự khiến anh cảm thấy nhẹ lòng. "Công chúa của papa à, papa thương con lắm. Papa hứa sẽ bù đắp cho con,sẽ không để con thiếu thốn tình cảm đâu. Papa sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ để ở bên con nhé. Yêu con, con gái nhỏ của papa!" Nói rồi, anh thiếp đi bên nôi của con. Chợt trong mơ,anh đã gặp Seunghan, ngay trong chính căn phòng này. Cô ấy đứng bên cạnh chiếc nôi,nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán con. Rồi quay sang nhìn anh âu yếm.)
_Han : Anh à...
_Jh(Lao đến định ôm lấy cô nhưng không được. Cảm giác như có 1 ranh giới giữa 2 người vậy) : Hanie.. Anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm.....
_Han : Em cũng nhớ anh.
_Jh : Em à... Em về với anh đi.. Sống thiếu em, thực sự anh không chịu được.
_Han : Em biết chứ, nhưng em không thể, em không thể anh à.. Hôm nay, em đến gặp anh lần cuối. Suốt 3 tháng qua, em còn lo cho con và anh nên vẫn chưa siêu thoát được. Cái ngày hôm đó,khi em trút hơi thở cuối cùng, em thực sự rất sợ. Em tự thấy mình nằm trên bàn mổ (Ý nói hồn lìa khỏi xác). Em sợ lắm. Rồi sau đó em thấy anh Seungho đau đớn khi biết em đã chết, rồi cả cảnh anh nằm trên giường bệnh,rồi lúc 2 người mâu thuẫn với nhau,...em sợ lắm. Và em lại càng đau lòng hơn khi thấy anh trong suốt 3 tháng qua đã "bán mình" cho men rượu. Em biết, vì anh muốn trốn tránh sự thật. Nhưng anh cứ như vậy thì em xót lắm. (Nhìn vào trong nôi) Con nó đã mất mẹ, chỉ còn anh là chỗ dựa vững chắc. Anh phải thật mạnh mẽ để còn lo tương lai cho con chứ? Đúng không anh?
_Jh: Đúng.... Trong thời gian qua anh thực sự đã quá sai rồi. Anh xin lỗi đã khiến em phải lo lắng. Từ nay anh sẽ vực dậy bản thân để lo cho con thật tốt.
_Han(mỉm cười) : Anh nói vậy là em cảm thấy yên tâm rồi.
(Chợt có 1 vầng sáng xuất hiện)
_Han : Đến lúc em phải đi rồi, không thể ở lại lâu nữa (Nhìn anh đầy nuối tiếc)Cô dần từng bước tiến vào nơi vầng sáng ấy...... Hình ảnh cô cứ thế mờ dần trong làn khói sương nhè nhẹ)
_Jh : Em hãy yên tâm. Anh hứa sẽ lo tương lai cho con thật tốt..Và...Sau này con bé lớn.Anh sẽ kể nó nghe...rằng... "Con có một người mẹ RẤT - TUYỆT- VỜI" ...............................................
HẾT PART 30 - SAD ENDING 💔
*Mọi người có mong chờ 1 cái kết Happy Ending không???? *

[Jinho x Girl] Chưa biết đặt tên gì!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ