Chap 1 - Hành tinh thú

363 10 1
                                    

Trái Đất phát triển, mọi sinh vật cũng đã dần tiến hoá chứ không chỉ vượn người. Xã hội tràn ngập người thú, không chỉ về hoạt động mà cách suy nghĩ cũng vô cùng hiện đại. Theo thời gian, nền văn minh hình thành, đi cùng với nó là sự gia tăng dân số ở nhân thú, con người cũng dần biến mất. Và cuộc sống của họ cũng vô cùng khó khăn...

Mùa hè, bầu trời toả nắng, tuy đã vào kì nghỉ nhưng Sasame - một người sói cũng như một người thầy vẫn tận tâm sửa soạn giáo án trước khi trường học bắt đầu trở lại. Với bộ lông xanh ngọc cùng với đôi mắt đỏ, cái nhìn sắc bén vẫn đang chăm chỉ giữa mùa hè nóng nực

- Chà, hôm nay có vẻ thời tiết không để mình tập trung làm việc. - Anh gãi đầu, vuốt mồ hôi trên trán

"Có lẽ mình nên đi chuẩn bị cho bữa tối" - Anh nghĩ, rồi lập tức ra khỏi nhà. Anh đến cửa hàng, mua một vài củ cà rốt, khoai tây và một ít hành, có lẽ tối nay sẽ có Cari. Trên con đường về nhà, trên con đường cạnh dòng sông , ánh mắt Sasame bỗng dừng lại, chiếc túi rơi xuống, anh liền lao xuống bên bờ sông. Có người bị thương, mùi máu như xộc lên tận mũi. Anh đỡ người bị thương lên, đó là con người. Bỡ ngỡ, anh liền bế con người lên và chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà, như tức khắc, anh mang ngay bộ cứu thương ra băng bó, là một giáo sư chuyên ngành sinh học, anh biết rõ cách giữ bình tĩnh trong tình huống này. Nhưng con người có sức chịu đựng vô cùng kém so với thú nhân, Sasame cũng không thể mang anh ta đến bệnh viện, anh biết rằng sẽ không có nơi nào chứa chấp con người nên anh đem về nhà và sơ cứu. "Trên người anh ta có nhiều vết thương, khá sâu. Giống như anh ta bị tấn công bởi thú nhân thuộc bộ ăn thịt, và có nhiều vùng bị thâm tím, có lẽ anh ta va chạm vào vật cứng" - Anh suy nghĩ. Sau khi đã sơ cứu, anh lôi Futon cho con người nằm. Nhận ra túi nguyên liệu nấu ăn, anh lại rời khỏi nhà....

Lờ mờ, con người thức dậy trong sự bỡ ngỡ khi ở một nơi kì lạ. Một mùi thơm toả ra, khiến bụng anh kêu réo, có lẽ anh cũng đã lâu không ăn gì. Bước từ trong bếp ra, Sasame cầm bát cháo trên tay...

- Ồ! Cậu tỉnh rồi à. Đúng lúc lắm, cậu đói không? Ăn cháo nhé? - Anh nói chuyện thật dịu dàng.

Con người hoảng loạn, liền sợ hãi, có vẻ như cậu vẫn còn ám ảnh. Nhưng có lẽ cái bụng đang phản đối cậu.

- T-Tôi có thể ........ ăn nó sao-o? - Cậu hỏi.

- Tất nhiên rồi - Anh đáp.

Nhận lấy bát cháo từ anh, cậu gần như không thể cưỡng lại, cậu ăn một cách ngon lành. Nhưng cậu vẫn nhìn anh, cậu vẫn còn cảnh giác. Lúc này cậu nhận ra anh cứ nhìn cậu mà không ăn, cậu hỏi.

- Anh không ăn sao?

- À thì...ừm.. - Anh ngập ngừng.

- Thôi được rồi, nè anh ăn đi. Tôi cũng chẳng ăn nhiều.

- Cậu đang bị thương mà, cậu cứ ăn đi.

- Không được - Cậu quát lên. Tôi biết cảm giác đói thế nào mà. Nè, há miệng ra - Cậu xúc cháo và đưa chúng lên miệng anh.

- Thôi được mà, cậu cứ ăn đi.

- Nếu anh không ăn thì tôi sẽ mớm nó cho anh đó - Cậu đe doạ nhưng mặt câun đỏ dần.

Cuối cùng thì anh cũng chịu ăn số cháo còn lại. Sau đó, Sasame xu dọn và ngồi xuống nói chuyện với cậu.

- Tên tôi là Hatai Sasame, cậu có thể gọi tôi Sasame. Cậu tên là gì?

- Tôi.... Yukito, Taka Yukito.

- Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại ra nông nỗi này? - Anh lo lắng hỏi.

- Có một đám trẻ, chúng-chúng, chỉ vì tôi là con người mà chúng,... - Cậu lo lắng đáp.

Đúng như anh dự đoán, Sasame biết rằng con người trong xã hội này luôn bị kì thị, đó cũng là một trong những lí do khiến con người dần biến mất, họ dần bị đẩy vào những tình huống mà ép buộc họ phải chết. Tuy nhiên Sasame lại không hề kì thị loài người mà anh tin một ngày anh có thể giúp họ hoà nhập với thế giới tàn khốc này.

- Nhưng tại sao anh lại giúp tôi? - Yukito hỏi.

- Đến một ngày tôi sẽ cho cậu biết lí do. - Anh đáp lại với một nụ cười dịu dàng. Tạm thời cậu ở lại đây đến khi khoẻ hẳn rồi đi.

Cậu không thể từ chối anh vì dù sao cậu cũng không có nơi để về, và có vẻ như cậu đã có chút tin tưởng người đàn ông này rồi.


( Bên dưới bầu trời sao, nơi rừng đom đóm toả sáng, dường như có một tình yêu chớm nở. Mọi việc từ đây bắt đầu - Lời của tác giả )

Giới hạn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ