Chap 3 - Lễ hội mùa hè

150 9 0
                                    

Ngày ngắn, đêm dài. Cảm giác như thời gian gần như dừng lại. Yukito không thể ngủ được, trong tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ về những việc đã xảy ra. Nhớ lại lúc Sasame ôm mình, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm. Nó tựa như những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng chiếc lá non mới nhú sau một mùa đông lạnh lẽo. Dường như lúc này, bên trong tấm nệm, Yukito vẫn cảm thấy thiếu thốn, cái cảm giác rạo rực mà cậu chưa bao giờ trải qua đang dằn vặt cậu.

"Có chuyện gì vậy chứ." - Cậu than.

Cậu đứng dậy, ra hiên nhà, ngồi xuống cố gắng quên đi mọi thứ. Cậu đi dần vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết. Lúc này, Sasame vô tình tỉnh giấc, thấy cậu ngủ trên sàn nhà, anh định gọi cậu nhưng lại thôi.

"Cứ thế này thì sẽ bị cảm mất." - Anh suy nghĩ hồi lâu.

Sau đó, Sasame quyết định bế Yukito vô nhà. Có vẻ như cậu đang có một giấc mơ đẹp. Cậu đưa tay qua cổ Sasame, kéo anh xuống và hôn lên môi anh. Sasame bất ngờ, mặt anh đỏ ửng, nhưng vẫn bình tĩnh đặt cậu xuống nệm.

"Có lẽ cậu ta chỉ mộng du." - anh tự nhủ, rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Yukito thức dậy, nhận ra mình đã ngủ quên. Cậu cảm thấy thoải mái, dường như cậu đang nằm trên một chiếc giường êm vậy. Sau khi tỉnh hẳn, cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng của Sasame. Cậu giật mình, không may đập đầu vào bức tường phía sau, tạo nên một tiếng "Cốp !". Sasame bừng tỉnh, cậu nhìn anh với một anh một cách ngại ngùng.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý." - Cậu nói với giọng ngượng ngùng.

"Có đau không ?" - Anh đưa tay qua đầu cậu, xoa vào phần bị thương. Rồi anh tiến vào nhà tắm

Yukito ngồi suy ngẫm hồi lâu, khi nhận ra thì Sasame đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng. Sau bữa sáng, Sasame lại tiếp tục công việc. Trước khi ra khỏi nhà, anh dặn dò cậu :

"Nay cậu mặc Yukata được không ? Họ sẽ mở hội cạnh bờ sông, nghe nói còn bắn pháo hoa nữa đó." - Anh nói với giọng hào hứng, đuôi vẫy vẫy trông vui lắm. Nói xong anh rời khỏi nhà.

Có vẻ hôm nay Sasame không thể về vào buổi trưa được, anh có tiết dạy buổi chiều. Khoảng thời gian anh không có ở nhà, ngoại trừ những công việc thường ngày, Yukito còn có thời gian rảnh để giải trí. Nhưng cậu chỉ nghĩ về Sasame, đếm từng tích tắc đến lúc anh về. Trời cũng đã gần trưa, Yukito vô bếp chuẩn bị chút thức ăn, cậu cảm thấy cô đơn. Cậu nhìn ra vườn, hình ảnh Sasame chăm sóc đám cây lại hiện lên.

"Mình mệt quá." - Cậu thở dài. Nằm trên hiên nhà, giữa làn nắng ấm hoà quyện cùng những làn gió nhẹ, tiếng ve dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh giấc, trời cũng đã gần chiều, có vẻ như Sasame vẫn chưa về đến nhà. Cậu quyết định đi tắm. Cậu lấy ra bộ Yukata mà Sasame chuẩn bị cho mình, nó có hoa văn khá bắt mắt, sự hoà quyện hài hoà của lớp màu nóng cùng các hoạ tiết lửa, cho cậu một cảm giác ấm áp. Cậu bước vô nhà tắm, lúc sau Sasame về đến nhà, mệt mỏi. Trong khi anh đang nghỉ ngơi tại phòng khách, Yukito đã tắm xong, cậu đi ra, mình trần trụi. Hai người nhìn nhau một lúc, mặt đỏ ửng. Cậu chạy lại vào nhà tắm và cầm theo bộ Yukata để quên trên bàn tại phòng khách. Chưa kịp định thần lại, Sasame nghe được tiếng của Yukito:

Giới hạn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ