Chap 4 - Rung động. Kì động dục

153 9 1
                                    

Lễ hội kết thúc, mọi người trở về nhà, Yukito và Sasame tạm biệt Haru. Trước khi đi, Haru nói nhỏ với Yukito:

"Thời gian này, né Hatai ra xa xa, cậu ta đang trong kì nhạy cảm đó." - Nói xong cô rời đi.

Hai người trở về nhà. Yukito trên đường đi suy nghĩ về những điều mà Haru bảo cậu. Cậu không hiểu được ý nói "kì nhạy cảm". Chuyện đó khiến cậu suy nghĩ và ngủ lúc nào không hay. Thức giấc giữa đêm, Yukito không thấy Sasame đâu, cậu lo lắng, lập tức đứng dậy tìm anh. Cậu bỗng dừng lại trước hiên nhà, Sasame đang ở sân sau, anh ngửa mặt lên thở dài. Nhận ra Yukito ở sau mình

"Cậu dậy rồi à, xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc." - Anh nói với giọng dịu dàng.

"Tại sao anh lại ra ngoài này giữa đêm khuya vậy, có chuyện gì sao ?"

"Không có gì đâu, chỉ là.....phiền não một chút thôi." - Anh nói với vẻ mặt buồn rầu.

"Có chuyện gì, tôi sẽ tâm sự cùng anh." - Cậu ngồi xuống, anh ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Cậu biết không, cậu thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều đó, cảm ơn cậu. Đôi khi tôi nghĩ, tại sao sự phân biệt đối xử được hình thành, không phải mọi sự sống đều giống nhau sao. Sự phân biệt đó không hề ép buộc, không thể khiến chúng ta làm theo, mà là do chính chúng ta tuân theo. Vậy nên, thay vì sống đau khổ, chúng ta thay đổi nó để sống hoà thuận không phải tốt hơn sao. Có lẽ tôi đã học được điều đó từ cậu, cách cậu bỏ qua mọi hận thù đối với người thú mà sống chan hoà. Thật sự cảm ơn cậu." - Anh nói với giọng ấm áp, thật sự cậu cũng cảm thấy biết ơn anh.

"Tôi cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu tôi, cảm ơn anh vì đã chứa chấp tôi, chăm lo cho tôi, đã bỏ qua ranh giới về giống loài mà chấp nhận tôi. Có lẽ tôi mới là người cần cảm ơn anh, và cũng có lẽ, tôi đã yêu anh mất rồi." - Cậu tâm sự với anh, nhưng anh đã ngủ mất, đầu anh dựa vào cậu. Ngày hôm nay anh rất mệt rồi.

Buổi sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn mê, Sasame nhớ lại đêm qua:

"Mình ngủ quên rồi sao ?"

Anh mở mắt, anh bất ngờ nhìn thấy Yukito. Anh đã nằm trên đùi của cậu cả đêm qua. Anh lập tức bật dậy. Yukito bừng tỉnh, cậu đưa tay lên dụi mắt. Anh bối rối:

"Cậu...Tôi xin lỗi, tôi không có ý...Sao cậu không gọi tôi dậy ?" - Lời này xen kẽ lời nọ, anh không thể kiểm soát bản thân.

Cả sáng hôm đó, anh không dám nói chuyện với cậu. Sau bữa sáng, anh vội vã ra khỏi nhà. Trên đường đi dạo, anh gặp một nhóm người thú mặc đồ đen.

"Xin hỏi, anh có phải Hatai Sasame không ?" - Một người phụ nữ nói.

"Dạ vâng, tôi đây. Có vấn đề gì không ?" - Anh dừng lại, ngỡ ngàng.

"Chúng tôi đến từ cục bảo vệ giống loài cận tuyệt chủng, chúng tôi có chuyện cần nói với anh." - Người phụ nữ nói dõng dạc, không vấp lấy một từ.

"Chúng tôi hiện biết được anh đang giữ một con người. Như anh đã biết, hiện nay con người bị đối xử tệ hại, bị coi không ra gì, đẩy họ vào bước đường cùng. Vì lí do đó, chúng tôi yêu cầu anh giao con người cho chúng tôi ngay lập tức." - Cô nghiêm túc nói với anh.

"Thật ra thì, tôi.........." - Anh ấp úng

"Chúng tôi biết anh là người tốt, Hatai-san. Nhưng hiện tai anh cũng thấy rồi đó, anh đang trong kì mà, phải không ? Nếu anh muốn cậu ấy an toàn, để không ai có thể làm cậu ấy đau khổ, để cậu ấy có cuộc sống bình an thì xin anh, hãy giao cậu ấy cho chúng tôi." - Cô nài nỉ anh.

Sasame đồng ý, nhưng lòng anh nóng rực.

"Mình bị sao vầy nè." - Anh thầm nghĩ.

Về đến nhà, Yukito ra đón anh với gương mặt mừng rỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy anh, cậu tái mặt đi, lo lắng. Sau một hồi nói chuyện, cậu khóc nức nở.

"Tại sao chứ, tại sao anh nói có thể thay đổi, anh nói rằng sự phân biệt không hề quan trọng. Vậy tại sao, anh nói đi, tại sao chứ ?"

Cậu tát anh một cái.

"Có lẽ đó là sai lầm khi tôi tin tưởng anh, tôi đã sai khi tin rằng anh sẽ khác, tin rằng việc gặp được anh là một phép màu. Và có lẽ, tôi đã sai khi phải lòng anh. Để giờ, tôi sẽ không thể sống tự do." - Cậu quay đi.

Một thứ cảm xúc xuất hiện trong anh:

"Mình, mình cảm thấy tiếc nuối ? Em ấy....em ấy yêu mình ?" - Anh lấy hai tay ôm đầu mình.

"Khoan đã, phải ngăn họ lại." - Anh chạy thật nhanh đến bên cậu, kéo tay cậu lại.

"Tôi sẽ không để em đi. Tôi nghĩ, tôi đã yêu em mất rồi."

Người phụ nữ ngăn anh lại.

"Tôi sẽ dẫn thằng bé đi, trước khi anh làm hại nó."

"Tôi sẽ bảo vệ em anh bằng mọi giá, tôi hứa." - Ánh mắt anh thuyết phục được cô.

"Thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì anh phải chịu trách nhiệm."

Hai người tiễn nhóm áo đen ra về. Nắm tay nhau trước hoàng hôn. Anh nhấc cậu lên và bế cậu vào nhà.

"Anh xin lỗi, anh không chịu được nữa. Kì động dục đến rồi."

Thì ra "kì nhạy cảm" mà Haru đề cập đến là "kì động dục". Trong một cuốn sách của Sasame mà Yukito đọc được, "sói vô cùng nhạy cảm trong việc giao phối, nhưng lại vô cùng chung thủy, sau kì động dục thì sói sẽ ở bên bạn tình suốt đời".

"Vậy thì, em sẽ giúp anh." - Cậu ghì đầu Sasame vào ngực mình bằng 2 tay của cậu, hôn nhẹ lên trán anh.

Sasame đỏ mặt, anh thưởng thức từng mảng trên cơ thể của cậu và dừng lại ở "dưới". Lưỡi của loài sói khá dài và anh nhẹ nhàng sử dụng nó một cách hoàn hảo. Yukito bắt đầu rên lên. Cậu không thể chịu được lâu hơn nữa.

"Khoan đã,.....ah..hah" - Cậu thở hổn hển.

Anh nâng cậu lện, dùng lưỡi và nước bọt để bôi trơn. Anh dùng những ngón tay, từ từ  đẩy vảo bên trong. Cậu rên lên.

"Em....em muốn anh cho nó vào."

Anh từ từ đưa phần "dưới" của mình vào bên trong cậu, nó to gấp 3 lần kích cỡ của người trưởng thành và to so với những con sói cùng loài.

"Ah..khít quá. Em có đau không, anh nhấp nhé."

Cậu gật đầu nhè nhẹ, tay ôm chặt lấy anh. Và từ từ anh bắt đầu làm mạnh hơn.

"Không được rồi, em ra đây"

"Cùng ra nào."

Cuối cùng hai người đã làm tình đến hết đêm

-Hết-

Giới hạn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ