Quay trở về với hiện tại buổi đêm ở nhà của hai anh em họ Lee, sau sự sắp xếp nghe có vẻ không thể hợp lý hơn của anh trai Lee với 4/5 phiếu thuận. Tất cả mọi người ngoại trừ Lee Jeno vẫn chưa tiêu hóa được câu chuyện thì đều việc ai nấy làm, rời khỏi phòng khách.
"Ủa? Đợi tớ hả? Xong rồi về phòng thôi!" Jaemin về phòng lấy đồ xong đến lúc quay lại vẫn thấy Jeno chơi trò làm tượng ở giữa phòng liền tiện tay xách bạn người yêu (cũ) về phòng, đóng cửa chơi trò hai người.
"Tốt nhất là cứ chốt cửa phòng vào" Đứng trước cửa phòng vừa đóng, Jaemin lẩm bẩm rồi dùng tay xoay luôn chốt cửa mặt nở nụ cười biến thái.
"Cái này là bàn chải với khăn mới, còn đây là đồ ngủ. Em thay ra cho thoải mái nhé. Là bạn của Jaemin thì cũng như là bạn của anh thôi, nên cứ thoải mái như ở nhà nhé. Đằng kia là phòng của anh, có vấn đề gì cứ gọi anh nhé. Hai đứa kia lúc ngủ rất ồn ào, gọi chúng nó khó lắm nên khỏi cần tìm cho mất công nhé. Gì nữa nhỉ? À nhà tắm bên kia, bếp bên này nhé! Được rồi, anh không làm phiền em nữa nhé. Bye bé!"Taeyong cầm đồ dùng mới vào phòng cho Seoji, miệng thì như một cái máy dặn dò đủ thứ, nói một hồi xong liền mỉm cười thân thiện rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Jaehyun đứng bên ngoài nghe hết lời Taeyong nói, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ có khi nào chính Jaemin mới là em ruột của Taeyong hay không? Hoặc không thì cũng là con của ảnh. Vì sao ư? Vì nghe mấy lời dặn dò kia đi, rõ ràng là lời dặn dò bình thường lại được gửi gắm biết bao nhiêu là ẩn ý. CÒn vô cùng nhiệt tình giúp Jaemin đánh dấu chủ quyền nữa.
"Cười cái gì?" Taeyong bước ra ngoài thấy người yêu cười như ngốc liền lườm cho một phát.
"Anh cũng hay quá ha! Thật muốn nhìn thấy cảnh anh đi đánh ghen một lần" Jaehyun vừa nói vừa ôm lấy Taeyong từ đằng sau, cằm cọ vào vai anh.
"Cứ thử đi xem anh có cầm kéo xẻo luôn thằng em của em không?"
"Không có thằng em đó không phải anh sẽ là người cô đơn nhất à?" Cầm bàn tay đang giơ lên trước mặt làm hình cây kéo của Taeyong chạm vào "em trai" của mình, Jaehyun cười vô cùng tươi kéo anh đi về phòng "Em nghĩ tối nay chúng ta cũng sẽ hơi ồn, chắc cũng không tiếp được bạn nhỏ kia đâu"
(Mình là giải ngăn cách Jung Thịt lợn là con Heo Lưu manh)
Sau khi chốt cửa một cách cẩn thận, vừa quay đầu bước nửa bước chân vào trong phòng thì không khí ngượng ngùng cũng ập luôn vào trong phòng.
1 giây
...
2 giây
...
1 phút
...
2 phút
...
Jaemin nhìn trái nhìn phải, mắt đảo như rang lạc cũng không biết nên hạ cánh ở đâu cho nó đúng nữa. Giây phút này nó mới thấy quyết định chui vào đây hình như cũng không có sấng suốt lắm thì phải. Vì sao ư? Hỏi thừa, bây giờ nó và Jeno đang cùng ở trong phòng, chuẩn bị đi ngủ, mà lại có mỗi một cái giường của Jeno thì làm saao mà không ngại được. Dù nó không thừa nhận nhưng chuyện chúng nó đã chia tay vẫn là sự thật mà. Ngủ lại ở phòng người yêu cũ, lại còn chung giường thì tất nhiên là không thể tỏ ra thoải mái như ăn miếng bánh uống miếng nước được. Nhớ lại lần trước lúc nó say rồi lao vào phòng, lúc đó cũng là chia tay rồi còn gì. Thế nhưng nó lao vào rồi còn lên giường ôm ấp quậy phá người ta nữa. Nhưng mà lần đó nó say nên tất nhiên là không có gì ngượng ngùng rồi, là người say thì biết ngại là cái quần gì đâu. Còn bây giờ thì... Biết thế lúc nãy rủ anh Taeyong làm vài ly!
Đối diện với Jaemin đang chìm vào những sự khó xử là một Jeno cũng đang không thoải mái hơn là mấy. Cái việc hai đứa ngủ chung thì cũng chẳng có gì to tác cả, dù sao cũng không phải lần đầu (Biết rồi, biết là hai đứa chúng mày yêu nhau chung vào trong phòng làm 7749 việc ân ân ái ái với nhau rồi nói nhiều quá mắc mệt mà) nhưng những lần trước đều là khi vẫn còn yêu nhau, với cả tình huống lúc đó vầ những việc có thể làn lúc đó và bây giờ cũng có chút khác. Thế nên hiện tại hắn cũng không biết là nên làm gì, nói gì để cho giống một tình huống bình thường cả. Cơ mà cứ đứng mặt đối mặt thế này có chút giống phim Ấn Độ nhỉ?!
"Haizz! Cậu định cứ đứng đó cả đêm à?" Jeno từ bỏ, dù sao cũng phải đi ngủ chứ không thể cứ đứng đực ở đấy mà khó xử cả tối được "Mau lại đây?"
"Hả? Sao nghe cứ giống Hoàng đế gọi Ái phi đến thị tẩm thế nhỉ? Cả cái bộ dậng ngồi trên giường tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh kia nữa" Nghĩ bậy liền đỏ mặt, mặt Jaemin bây giờ nếu là trái cà chua thì có thể mang đi nấu canh được rồi, để thêm lúc nữa có khi còn thối luôn.
"Hay là, mình ngủ ở dưới đấy nhé, trời cũng không lạnh lắm" Jaemin ôm gối trước mặt nhẹ giọng hỏi.
"Tại sao lại phải ngủ dưới đất?"
"Thì... à thì..."
"Lên giường đi, cái lưng đau của cậu chịu làm sao được. Muốn nằm trong hay nằm ngoài?"
"Vậy mình nằm ngoài"
"Được rồi, nhanh lại đây ngủ đi"
Nghe lời Jeno, Jaemin với tay tắt điện rồi liền ôm gối leo lên giường nằm ôm lấy mép giường mà ngủ.
"Nằm dịch vào, rơi xuống đất bây giờ"
"Biết rồi!" Jaemin nghe lời, nhích vào trong thêm hẳn nửa mm.
"Nói cậu nằm dịch vào đây mà" Quá ngứa mắt nhìn người kia bám víu lấy cái thành giường để giữ khoảng cách, Jeno liền dùng tay kéo mạnh một phát thành công khiến Na Jaemin lăn lông lốc một vòng rồi đập bộp vào người hắn "Cứ nằm vậy đi, đều là đàn ông với nhau cơ mà"
"Là đàn ông mới đáng sợ đó! Là cậu càng đáng sợ đó! Tôi có thích con gái bao giờ!" Tất nhiên mấy lời này vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu của Jaemin mà thôi. Lợi dụng ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, Jaemin trộm ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người bên cảnh đã nhắm mắt ngủ, hơi thở cũng đều đều mới bớt được khó xử. Ngắm thêm một chút rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng.
(Mình là giải phân cách một đêm còn nhiều chuyện diễn ra lắm nhưng không thích kể đâu)
10 giờ sáng ngày chủ nhật, Jaemin nằm trong vòng tay ai đó khẽ cọ cọ tóc, tìm một tư thế thỏa mái để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ư ư! Thật là thỏa mái, thật là dễ chịu, thật vừa tay!
Jeno cúi đầu, nhìn người đang nằm trong lòng động đậy, khuôn mặt đầy thỏa mãn, môi hắn bất giác nở nụ cười. Người này vẫn vậy, vẫn là chú thỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu vô lo vô nghĩ ngày nào.
Cộc cộc cộc
"Jeno! Cậu dậy chưa??" Giọng nói của Seoji trong trẻo nhẹ nhàng vang lên thành công phá vỡ bầu không khí yên bình của buổi sáng (trưa).
"..."
"Jeno ah! Cậu dậy chưa vậy? Mình vào nhé!" Không thấy người ở bên trong trả lời, thế nhưng Seoji chính là đại diện cho nữ nhân thế kỷ 21, vô cùng có chí khí quyết tâm không từ bỏ điều mình muốn, tiếp tục gọi cửa "Jeno mở cửa cho mình với mình không vào được, cửa bị khóa rồi"
"Ư...Ưm..." Nghe tiếng động Jaemin khó chịu rên rỉ. Sáng sớm ngày ra (?) sao lại cứ có mấy người vô duyên làm phiền người khác thế này? Có biết hôm nay là cuối tuần không hả?
"Ngủ tiếp đi, kệ cậu ta" Jeno xoa xoa lưng cho bạn trong lòng, thì thầm vào tai nó.
"Ừ!" Jaemin nghe lời rúc sâu vào lòng Jeno thêm một chút, chỉ còn thiếu điều khoan một lỗ trên người Jeno rồi chui vào thôi. Thật là thích quá đi mà!
Cạch
"Ủa hai đứa chúng bay định nằm đó ôm ấp đến bao giờ nữa? Mặt trời lên đến mông rồi vẫn còn nằm đó mà ôm nhau ngủ à?" Taeyong đạp cửa cái rầm, tay cầm cái xẻng xào rau thân mặc tạp dề hường phấn bước vào phòng.
"...o.O"
"...O.O"
"...O.o"
"Ủa? Sao anh mở được cửa vậy? Bé nhớ là bé khóa cửa rồi mà!" Jaemin dụi mắt ngồi dậy, nhìn cả ba người vừa chui vào phòng bất ngờ.
"Sao... sao... hai... hai...cậu?" Seoji sau khi Taeyong đạp cửa xông vào cũng thò đầu vào theo. Mắt vừa kịp lúc nhìn thấy hai bạn trẻ đang ôm nhau vô cùng tình cảm trên giường, rồi lại nhìn thấy cả một màn tiếc nuối rời nhau ra và ngồi dậy của hai bạn trong phòng.
"Bọn tôi làm sao?" Jeno nhìn Seoji mặt méo xệch trước mặt thì khó chịu, mới sáng đã phải nhìn thấy nữ nhân xấu xí như thế này thật muốn đui luôn con mắt.
"Ờ! Chúng nó làm sao?" Jaehyun chung thắc mắc, anh chẳng thấy là gì cả, cảnh này nhìn quen mắt rồi có gì đâu mà ngạc nhiên.
"Sao...sao...hai...cậu...lại ôm...ôm nhau?"
"Chúng mình là người yêu mà/Chúng nó là người yêu mà" Jaemin và Jaehyun đồng thanh.
"Cũ" Jeno giúp đỡ bổ sung một chút thông tin cho chính xác.
"Người yêu? Cậu...hai cậu là?" Seoji vẫn không tin được vào tai vào mắt mình luôn.
"Người yêu"
"Cũ"
"Cậu...Cậu...chẳng lẽ cậu là... là ..."
"Đúng rồi đó cô bé. Cái đấy là gene nhà này rồi" Taeyong giúp đỡ Seoji vẫn đang mãi không nói xong một câu. Nhìn Seoji mặt mũi méo xệch mà thương cho cô bé. Chắc là sốc lắm, không biết bao lâu mới thích một người, vậy mà lại thích trúng thằng em trai anh. Thằng em trai anh nhìn như vậy thôi chứ dùng nửa con mắt cũng có thể nhận ra nó đâu có hứng thú với con gái đâu. Mà nói đúng hơn là nó có hứng thú với ai ngoài Na Jaemin chứ, anh chẳng biết thừa ý.
"Vậy... cậu... cậu không..."
"Phải, tôi không thích con gái. Càng không thích cậu. Được chưa? Giờ có thể tránh qua một chút được không? Tôi cần ra ngoài" Jeno bước xuống giường, đi đến trước mặt Seoji trả lời vô cùng rành mạch rõ rang. Sau đó liền lách người đi về phía nhà tắm.
"Cười cái gì?" Taeyong gõ bốp vào đầu Jaemin đang ngồi trên giường cười ngốc nghếch "Buổi sáng trông cưng xấu xí thật đó. Thật muốn đui luôn con mắt"
"Công nhận đó! Thôi mình đi ra ngoài đi. Em cần ngắm anh để thanh tịnh lại tâm hồn!" Jaehyun cũng nhìn Jaemin khinh bỉ, sau đó liền cầm tay Taeyong đi ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một Na Jaemin đang cười hì hì ngốc nghếch trên giường và một Seoji vẫn đang đứng bất động mặt méo xệch ngoài cửa. Jaemin cười chán chê, quay qua nhìn Seoji rồi thở dài đánh thượt. Cũng thật khổ tâm, là một người bạn tốt Jaemin vô cùng thương tâm cho Seoji. Thế nhưng lại không thể ngăn bản thân vui mừng cho chính mình. Nó cũng thật là mâu thuẫn quá đi! Nhưng mà nó thích sự mâu thuẫn này quá đi!
"Thôi đừng xúc động. Nhìn Jeno vậy thôi chứ cũng không tốt như cậu nghĩ đâu. Cậu ý nhạt nhẽo lắm. Nên không đến được với nhau âu cũng là cái tốt. Cậu xinh đẹp dịu dàng như vậy nên tìm một người tốt hơn!" Với kinh nghiệm của một người từng trải, lại là bạn thân của Seoji, Jaemin đành cố nén niềm vui bước tới vô vai cô nàng an ủi.
Thế nhưng hành động với mục đích vô cùng cao cả của nó làm sao có thể thuận mắt Seoji trong tình trạng này chứ. Vốn dĩ từ đầu kế hoạch của cô nàng là chỉ là lợi dụng Jaemin để có thể thuận lợi phát triển mối quan hệ với Jeno thôi, chứ đâu có nhu cầu làm bạn với Na Jaemin kia chứ. Thế nên Seoji chẳng nhìn thấy nửa điểm tốt lành gì trong lời nói và hành động của Jaemin, chỉ thấy chán ghét vô cùng. Cậu ta lại dám trước mặt cô vỗ ngực tự đắc, lại còn giả nhận giả nghĩa làm bộ dạng an ủi nữa.
"Cậu tránh ra!" Gạt cánh tay Jaemin đang đặt trên vai mình, Seoji khó chịu nói.
"Hả? Sao vậy Seoji"
"Tôi nói cậu tránh ra" Seoji càng nhìn càng ngứa mắt, gào lên một tiếng làm Jaemin giật mình co rúm người rồi quay đít bỏ đi. Ngay cả quần áo đồ dùng cũng không thèm lấy, một đường xông thẳng ra cửa.
RẦM
Cánh cửa nhà vì một lực kéo vô cùng mạnh mẽ mà kêu lên một tiếng thật to. Ba người trong nhà đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía cảu nhà, đứng hình mất 5s.
"Con bé bị làm sao vậy?"
"Anh nghĩ là nó bị đả kích quá đó!"
"Làm bé giật mình muốn rớt tim ra ngoài"
"Ờ anh cũng thế"
"Vậy hả? Để em ôm anh cho anh bớt sợ nhé honey!"
"Eo buồn nôn quá hai anh có thể bớt bớt lại được không?"
"Chúng mày sáng nay mới buồn nôn ý"
"Chúng em làm sao?"
"Vô liêm sỉ! Cứ làm như không ai thấy"
"Chúng em hoàn toàn trong sáng"
"Mày thấy điện nhà anh có chỗ nào tối"
"Nhưng chúng em không làm mấy hành động đồi trụy như của anh Jaehyun"
"Anh chỉ đang an ủi anh Taeyong khỏi cơn chấn động ban nãy"
"Chẳng có ai an ủi bằng việc bóp mông cả! Kinh tởm qua! Hai anh làm bé buồn nôn quá!"
"Đó là chuyện bình thường! Anh nhỉ"
"Ừ! Chỉ có mày đang ế nên không thể làm quen được thôi! Kệ nó, mình về phòng thôi!"
"...o.O"
Ngày chủ nhật yên bình cứ thế chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Cả một ngày hết nằm rồi lại ngồi, Jaemin nhàm chán khẽ vươn vai đứng dậy rời giường chuẩn bị chui xuống bếp. Đi ngang qua phòng Jeno thấy bạn yêu đang sửa soạn để ra ngoài thì vô cùng tò mò liền thò đầu vào trong phòng dò hỏi.
"Jeno đi đâu đó?"
"Ra ngoài?" Nhìn Jaemin đầu tóc quần áo vẫn y nguyên lúc mới ngủ dậy thoải mái nhảy lên giường của mình, Jeno thắc mắc "Từ sáng chưa rửa mặt à?"
"Đâu có, mình rửa mặt rồi mà. Cậu đi ra ngoài làm gì đó?"
"Đi chơi, cuối tuần tất nhiên là đi chơi rồi"
"Vậy hả? Thích thật ah!"
"Cậu không đi đâu?"
"Mình không có! Trước thì sẽ đi hẹn hò với người yêu. Nhưng bây giờ không có người yêu nữa rồi! Hay là Jeno cho mình đi chơi với Jeno điiii" Jaemin ôm cái gối trước ngực lắc lư cả người cười cười nhìn hình ảnh của Jeno phản chiếu qua gương.
"Vậy ở nhà mà chơi, tôi đi đây, bảo anh Taeyong là tối về muộn nhé"
"... Không quan tâm đến mình luôn" Nhìn Jeno phi ra ngoài, nó bĩu môi rồi nằm ngửa ra giường. Haizzz! Thật là chán quá đi!
Đúng lúc Jaemin đang sắp chảy ra như sáp vì chán nản thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ôi tiếng chuông điện thoại thiên đường, nó yêu người gọi cho nó nhất trên đời (sau Jeno)!
"Ủa?! Hoàng hậu ương nương nhớ Jaeminie sao" Bằng cái chất giọng éo éo mỗi lúc làm trò, Jaemin khẽ hét vào điện thoại.
"...! Không dám! Ranh con đang ở đâu? Tôi vừa đến phòng ký túc liền nghe được bé Jisung bảo là con trai mình đã chuyển đi rồi! Cũng giỏi quá cơ, tôi còn tưởng anh quên mất là tôi là mẹ anh rồi!"
"Thôi xong, chuyển nhà mà quên không báo cho hai vị thân sinh rồi!" Quả này thì mẹ nó lột da nó ra mất "Hoàng hậu nương nương xin hãy bình tĩnh huhu, mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu bé có thể giải thích"
"Anh giỏi lắm! Cứ đợi tôi đến chỗ anh sẽ cạo đầu anh"
"Huhu! Bé xin lỗi mẹ"
Vội vội vàng vàng phi đến ký túc liền nhìn thấy mẫu hậu đang cùng Jisung cười nói vui vẻ, Jaemin liền làm ra cái vẻ vô tội mà lao vào phòng.
"Hoàng hậu nương nương, Jaeminnie nhớ người muốn chết!"
"Buông ra buông ra ngay! Con với cái. Bỏ cái tay ra!"
"Mẫu hậu! Huhu Jaemin có thể giải thích mà! Đừng mà đừng đẩy Jaeminnie như vậy" Jaemin hai tay ôm chặt lấy mẹ, nhất quyết không buông mà gào lên.
"Ồn quá ồn qua! Thôi bỏ ra đi biết rồi!"
"Dạ! Mẹ thân yêu có việc gì mà lại lên đây ạ!"
"Tôi lên thăm con trai mình học tập như thế nào. Nhưng lên đến nơi thì liền không thấy con trai đâu, giỏi lắm"
"Con bận quá nên con quên một chút thôi mà!"
"Rõ ràng em đã bảo anh là phải báo trước với hai bác rồi, ngày nào cũng nhắc luôn ạ!" Jisung ngồi bên cạnh lặng lẽ đổ thêm một chút xăng.
"Đấy! Còn ngụy biện nữa! Đúng là chỉ có Jisung ngoan ngoãn!"
"Mẹ đừng tin lời nó!"
"Thế bây giờ anh đang ở đâu? Sao tự nhiên lại chuyển ra ngoài. Cùng không nói với chúng tôi một câu. Lấy tiền đâu ra mà thuê phòng"
"Con ở nhà bạn, nhà bạn con còn một phòng trống. Tại con đang đi làm, ở đó gần hơn ạ" Jaemin cúi đầu, lí nhí nói ra lí do hy vọng mẹ sẽ không đào sâu nữa, nếu không thì nó sẽ dễ lỡ mồm nói lung tung mất.
"Bạn nào? Hay là bạn gái?"
"Không! Không phải đâu! Con hoàn toàn trong sáng, không hề có tư tưởng như vậy đâu!" Nghe mẹ nói vậy, nó giật mình gào lên, tay chân khua khắng. Bạn gái gì chứ, nó hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện đó luôn. Nó ở với bạn trai nha!!
Jisung nhìn Jaemin gào thét thì thầm nhếch ép khinh bỉ, không có tư tưởng đó á? Ông anh trai thật mặt dày, không phải đó chính là mục đích của ổng thì là gì!
"Thế bạn nào?"
"Là Jeno ạ!"
"..."
"Ủa mẹ ơi!"
"..."
"Mẹ! Mẹ sao thế?"
"Khô...không có gì! Chỉ hai đứa ở với nhau?" Mẹ Jaemin gượng gạo nói.
"Không có. Còn có anh trai cậu ý. Là anh ý rủ con sang ở cùng. Con có quen anh ý nữa"
"Vậy sao" Nở nụ cười gượng gạo, nhìn Jaemin vẫn đang bày ra bộ mặt "mẹ phải tin con" trước mặt mẹ Jaemin đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
"Bao giờ thì được nghỉ ôn thi?"
"Con được nghỉ rồi ạ, được nghỉ 1 tuần"
"Thế thì về nhà đi, lâu lắm rồi con không về nhà"
"Nhưng con đang đi làm thêm ạ"
"Làm thêm ở đâu?"
"Con đi thực tập với Jeno"
"Thế thì nghỉ đi, nghỉ một tuần. Bố đang có một chuyện vô cùng quan trọng cần con về nhà" Nghe thấy tên Jeno, mẹ Jaemin liền đứt khoát đứng lên kéo tay nó "Dọn đồ, à thôi khỏi dọn đồ. Bây giờ về luôn nhé!"
"Ối mẹ ơi! Có chuyện gì quan trọng thế ạ?"
"Cứ về nhà đi thì biết"
"Mẹ đừng kéo tay con, đau bé!"
"Jisung ơi bác về nhé! Gặp con sau nha!"
Thế là chuyến lên thăm con của mẹ Jaemin liền chuyển thành cưỡng chế đưa Jaemin về nhà. Na Jaemin nhìn mẹ mình đang nửa lôi nửa kéo nó nhanh nhanh đi về phía ô tô thì vô cùng khó hiểu, hôm nay mẹ nó làm sao ý. Rõ ràng lúc nãy có chút giận, nhưng trông vẫn thoải mái. Vậy mà nó vừa nhắc đến Jeno liền căng thẳng mãi không thôi, lại còn lôi kéo nó như thế này. Người lớn khó hiểu ghê!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin|1001 kế cua lại bồ của Jaem
FanfictionPairing: Nomin(main), Jichen, Markhyuck,Luwoo, Jaeyong,... Na Jaemin và Lee Jeno là hai đường thẳng không song song vì thế lẽ dĩ nhiên là sẽ cắt nhau một lần trong đời rồi. Tuy nhiên Jaemin thì lại không thích điều đó rồi. vậy nên nếu không thể thay...