C40: Mùa đông bão

335 8 0
                                    

Cuối tháng sáu, tới gần kỳ thi cuối kỳ, toàn bộ các lớp đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Khấu Hưởng và mấy người Thời Tự quay lại bản demo, gửi đến nhà sản xuất của cuộc thi, rất nhanh đã được đáp lại, đối phương khen âm sắc của các thiếu niên rất tốt, lời ca tự sáng tác cũng thú vị, giai điệu rất hay.

Nhưng, nếu toàn bộ quá trình rap mà không có phần hát, e rằng hơi đơn điệu, cũng không dễ dàng được thính giả hiện tại đón nhận, cho nên nhà sản xuất đưa ra kiến nghị là, hy vọng có thể có thêm phần nhạc thịnh hành, do ban nhạc giọng nam làm chủ, thế nên nếu có thể thêm giọng nữ thì càng tốt.

*****

Bên sông, thủy triều vỗ vào con đập, dòng xe cộ đi ngang qua làm vòm cầu ầm ầm vang vọng, gió to gào thét.

Thời Tự dựa vào cột đá rỗng ruột, nhún vai nói: "Các cậu đừng nhìn tôi, nhạc thịnh hành tôi không chắc đâu, có thể hát, nhưng không nhất định hát ổn."

Thẩm Tinh Vĩ đề nghị: "Nếu không Caesar hát nhạc thịnh hành, tao hát rap."

Toàn bộ ban nhạc, cũng chỉ có giọng của Khấu Hưởng mới có thể hát được nhạc thịnh hành.

Nhưng Khấu Hưởng bầu một phiếu phủ quyết: "Tao không hát nhạc thịnh hành đâu."

Anh chưa bao giờ chịu hát ca khúc được yêu thích, duy nhất một lần nghe thấy anh hát 《 Bí mật không thể nói 》của Châu Kiệt Luân ở KTV, nhưng là vì theo đuổi người ta.

Từ đó về sau, thật sự chưa từng thấy anh mở miệng hát nhạc có giai điệu.

"Tao phát hiện có phải mày có thành kiến với nhạc thịnh hành không?" Thẩm Tinh Vĩ lấy khuỷu tay chọc chọc Khấu Hưởng: "Ngoại trừ rap thì không hát nhạc khác?"

"Đúng vậy." Khấu Hưởng trả lời rõ ràng: "Ông đây không hát nhạc thịnh hành."

Có đôi khi anh thật sự cố chấp đến đáng sợ, giống hệt ông bố cứng đầu đi trước, nhưng cũng do phần cố chấp mạnh mẽ này, khiến bố anh có thể đánh bại toàn bộ đế quốc thương nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở thập niên 90.

"Đừng làm khó Caesar." Thời Tự nói: "Cậu ấy vào giới vì hip-hop, có thể kiên trì đi tiếp đã quá tốt."

Con gái luôn dễ dàng thấu hiểu hơn con trai, hợp tác nhiều năm như vậy, Thời Tự hiểu Khấu Hưởng, hiểu tình cảm và lý tưởng của anh.

Anh muốn cả thế giới biết đến hip-hop, hiểu được hip-hop.

Cô ấy vào giới sớm hơn anh mấy năm, trước đây lần đầu tiên anh tới nhà máy bỏ hoang battle với người khác, không ai tin tên nhóc phú nhị đại này có thể làm được gì, mãi đến khi anh chỉ mất nửa năm, đánh bại tên rapper tự cho mình là siêu đẳng nhất ở nhà máy bỏ hoang.

Thiếu niên nói năng hùng hồn, trước nay chưa từng mất đi, anh vẫn luôn đi trên con đường này, thực hiện lý tưởng của mình.

Sau này, có Bùi Thanh, có Thẩm Tinh Vĩ, rốt cuộc anh cũng không phải chiến đấu một mình nữa.

Lý tưởng giống như ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi vào đêm đông, luôn có thể hấp dẫn người độc hành lẻ loi trong đêm tối giữa trời đông giá rét, bọn họ tâm đầu ý hợp, tụ hội bên nhau, không nói lời nào, lại có thể nương tựa lẫn nhau.

Em có nhiều chiêu dỗ anh ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ