C28: Trời mưa

367 12 1
                                    

“Dương Chi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, hôm nay dùng điện thoại của cậu bật nhạc đi."

Trong phòng tập luyện, Tống Mạt giơ điện thoại lên, hỏi Dương Chi: “Cậu có ứng dụng âm nhạc không?"

“Có, nhưng pin điện thoại tôi bị lão hoá rồi, có lẽ dùng không được lâu."

“Không sao, dù gì cũng sắp kết thúc rồi."

Dương Chi không nghĩ nhiều, đưa điện thoại ra. Chờ đến khi buổi tập luyện chấm dứt, hội chị em của Tống Mạt rời khỏi phòng tập, phòng tập nhanh chóng yên tĩnh lại.

Mỗi ngày Dương Chi đều là người rời đi cuối cùng, như Tống Mạt nói, thời gian cô tham gia ngắn, trận bóng rổ sắp tới, cô cần phải thuộc từng động tác, để đến khi thật sự biểu diễn sẽ không bại lộ.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, điện thoại vang lên tiếng báo tin yếu. Dương Chi dừng động tác, mồ hôi đầm đìa đi tới, rút đầu cắm loa ra, màn hình di động tối sầm, tắt máy.

Cô thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về, chợt phát hiện, cửa phòng tập bị người khác khóa lại từ bên ngoài!

Trước đó cô vẫn luôn nhảy, không chú ý tới ai đã khoá cửa, dì quản lý sao? Không thể nào, cô vẫn đang bật nhạc mà, kiểu gì dì ấy cũng biết trong phòng tập còn có người chứ.

Dương Chi không kịp nghĩ nhiều xem cửa bị khoá như thế nào, sắc trời đã tối, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cô chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng tập luyện không nằm trong khu dạy học, phía dưới là hoa viên nhỏ, cao khoảng hai mét, trong hoa viên không có một bóng người.

Dương Chi lại hét lên mấy tiếng, không ai nghe thấy cô.

Quá xui.

Cô trở lại phòng tập luyện, lấy điện thoại ra, đúng là không còn một chút pin nào, điện thoại đã tự động tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn điều hòa trên trần nhà, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Điều hòa đã bị tắt khi hội con gái ra về, Dương Chi không biết ai tắt, lúc ấy cô đang tập trung nhảy, không để ý.

Cô đi một vòng quanh phòng cũng không tìm thấy điều khiển điều hòa.

Sau khi khí lạnh tan đi, phòng tập bắt đầu oi bức, giống như một cái lò nướng nóng hầm hập, hấp hơi khiến cả người khó chịu.

Điện thoại hết pin, cửa phòng bị khóa, điều hòa bị tắt, điều khiển mất tích…… Dương Chi rất ít khi suy đoán ác ý về người khác, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc.

Tất cả chi tiết nhìn có vẻ hợp lý, nhưng nếu liên tiếp xảy ra cùng lúc thì chỉ hướng đến một kết quả, không phải trùng hợp, mà là trò đùa của người khác.

Dương Chi lấy sách bài tập trong cặp ra, làm phân tán sự chú ý, giải toả cái nóng giữa hè.

Tuy đã tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát. Nhưng cô không thể nào bình tĩnh lại được, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, tựa như đàn ve cuối hè, khản giọng kêu gào từ đáy lòng.

Phẫn nộ.

Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, cô không dễ dàng hỏi chính mình dựa vào đâu…

Em có nhiều chiêu dỗ anh ( Edit )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ