Cậu được người ta chẩn đoán là u não, cũng chưa rõ là u lành hay u ác tính. Sống được hai mươi lăm năm rồi, cũng coi như một phần bốn cuộc đời đi.Cậu phải chết trẻ sao, chưa được một mảnh tình vắt vai, cũng chưa rung động với bất cứ ai, không có thành tích gì nổi bật, cậu mà nhắm mắt xui tay, chắc chỉ có gia đình mình ôm hủ tro mà gào khóc.
Cậu vẽ tranh rất đẹp, từ ngày vào viện, lúc nào cũng giữ khư khư cho mình một xấp giấy và cây bút chì. Vẽ hết bức này tới bức khác, cái gì cũng vẽ được rồi đem tranh tặng cho mấy đứa nhỏ cùng khoa.
Phòng bệnh cậu ở tầng trệt, nhìn ra ngoài là vườn hoa của bệnh viện. Một chiều nọ, cậu hướng ra ngoài vẽ tranh, lại thấy một người con trai đang ngẩn ngơ nhìn lên trời.
Thiếu niên áo trắng, lưng thẳng tắp, lọn tóc mềm mại khẽ đưa theo gió, mang chút phiền muộn và ưu tư.
Cậu không rời mắt, tay bất giác vẽ lại, hình ảnh thu lại trên trang giấy mờ mờ ảo ảo như có như không.
Người thiếu niên hình như nhận ra có ai đó đang nhìn mình, chậm rãi quay đầu lại. Thấy cậu đang trông ra hướng mình đứng nên toan rời khỏi.
Cậu không suy nghĩ gì cả, liền nhoài người ra hét lớn:
"Ê nè anh, khoan đi đã."
Tay cậu chống ngay thành cửa sổ, cả người như muốn lọt ra ngoài. Sau khi kêu xong, tay cậu mất khống chế, cả thân người không trụ được nhào ra đất. May là ở tầng trệt, không thì chẳng biết bây giờ gãy mất cái tay cái chân nào rồi.
Cậu dụi mắt, thấy người trước mặt đang kề sát mình thì vội vã lồm cồm bò dậy.
Anh ta nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai nha. Nhưng đôi mắt cứ trống rỗng thế nào ý. Cậu đứng dậy, phủi phủi đầu gối, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra cười tươi roi rói rồi nói:
"Tôi tên Hoseok, anh tên gì thế?"
Người thiếu niên không phản ứng, một lát sau lại chậm rãi lắc đầu, cũng không bắt tay với cậu, thế là bàn tay yếu ớt trắng nhợt đó được một phen bơ vơ.
"Anh không muốn nói hả? Hay anh không nhớ tên mình? Anh cũng bị bệnh sao, bị mất trí nhớ? Vậy thì tôi gọi anh là gì đây?"
Người thiếu niên vẫn một mực im lặng rồi cau mày, bỏ lại câu "Nói nhiều quá" rồi quay gót bỏ đi.
"Ấy ấy chờ tôi với."
Cậu đi theo anh ta, cũng không biết để làm gì, nhưng chẳng muốn dời mắt khỏi con người này. Anh ta hẳn là lớn tuổi hơn cậu đi, lại thấp hơn cậu một khúc, trông nhỏ con mà nom thật ngầu ấy.
Đi một lúc đã thấy mình ngang qua một vườn hoa, trước mặt là hàng rào được dựng lên bằng cây thuỷ lạp. Anh ta không có ý định dừng lại, vén một bụi thuỷ lạp ra mà đi. Cậu tất nhiên liền nối gót theo sau.
Bất ngờ là bụi thuỷ lạp này thật sự rất dày. Ước chừng đã đi được mười phút, cậu sắp mất hết kiên nhẫn mà vẫn chưa thấy đích đến. Anh ta quay lại, đắn đo một chút rồi quyết định nghiêng người qua một bên, vén nốt bụi thuỷ lạp còn lại. Ánh sáng lọt qua, cậu nheo nheo mắt. Bên đó là gì nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ngoắt tay ra hiệu đi mau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] When The Sun Goes Down
FanficKhi nỗi đau của người quá lớn, xin hãy để ánh chiều tà mang đi. . Short fic mà mình viết vào những ngày trống rỗng nhất, nếu series này đã là đau thương, mình sẽ hẹn họ vào một series khác vui vẻ và đẹp đẽ hơn. 'Nếu gặp lại vào kiếp sau, chúng ta s...