"alo jisung à, báo sếp anh bị tắc đường không đến được đúng giờ nhá."
kim jungwoo tắt điện thoại rồi thở dài một tiếng, biết rằng mình con mẹ nó chết chắc thật rồi. anh ra sức đạp chiếc chân ga như muốn đạp thẳng vào mặt những người mình không ưa, lao đi cùng chiếc xe hơi màu đỏ mới cóng trên mặt đường. lách mình qua vài trăm chiếc xe máy tay ga và vài chục chiếc xe hơi cùng cỡ, jungwoo gắng mình chạy tới công ty nhanh nhất có thể, vì sẽ chưa đầy năm phút nữa là tới giờ làm việc. vừa điêu luyện lái xe bằng một tay vừa siết chặt chiếc thắt lưng trên bụng mình, anh bẻ tay lái cua một đường rất sát qua bùng binh rồi quay đầu đi tới bên kia con đường. sau đó mới nhìn lên chiếc gương hậu trên đỉnh đầu, và ôi mẹ ơi trông không khác gì thằng điên vừa trốn trại, tóc tai thì bù xù, tay áo thì xắn ngắn xắn dài, còn may ra là ống quần âu che được đi đôi tất cọc cạch xanh vàng trông chán đời thực sự. nhưng mà tính ra trong thời khắc này, giữa nguy cơ bị đuổi việc và nguy cơ bị đám đồng nghiệp cười cho một vố thì kim jungwoo cảm thấy mình sợ bị đuổi ra đường cạp bê tông hơn, nên anh gắng đạp ga một lần nữa chạy thật nhanh tới công ty, vốn chỉ còn cách đó đúng một ngã tư đèn đỏ kia nữa thôi.
nhưng mà nghe người đời người ta nói, ông trời không độ ai quá một lần, huống hồ chi tháng này jungwoo được độ tới 4 lần liền, nên là tự khắc cái hẹn đi làm của kim jungwoo giờ chỉ có đen thôi không có bao giờ đỏ, và rồi trong một khắc đó anh tự cảm thấy cái số may mắn của mình nó hình như đã bị cán bẹp ở cái con ngách xó xỉnh nào đấy. hiện thực tới, gần như táp vô mặt một cái lệch mẹ nó quai hàm, vì nếu hướng mắt sang cửa sổ bên trái của anh, sẽ dễ dàng thấy được có một câu cảnh sát giao thông đang tiến tới, khua khua cái gậy ý chỉ mời anh tấp cái xe vô lề kia kìa.
ơ em ơi đừng mà anh sắp muộn giờ làm lần thứ 5 trong tháng rồi...
jungwoo nhìn mà lòng đau đớn thay cho cái số phận hẩm hiu của mình. chả biết làm gì khác, chỉ thầm chửi thằng bán xe và cái trang tử vi dở hơi trên mạng một tiếng vì đã lừa anh một cú đẹp rằng năm nay mua xe đỏ sẽ gặp nhiều vận may. điêu không chịu được luôn, nhờ thế nào mà anh mới lái ra đường lần đầu tiên đã bị cảnh sát giao thông tóm gọn như này?
"anh kia, mời anh tấp xe vô lề" cậu cảnh sát yêu cầu anh qua cửa kính.
đầu óc vẫn còn đang chửi rủa thực tại, kim jungwoo tay lái run run, đánh vèo vô lề đường một cái, mà xong xui xẻo thế nào mà quên khuấy mất cái xi nhan, thành ra cậu cảnh sát có khi lại phải tích thêm một lỗi vi phạm giao thông nữa vào trong cái bảng cầm trên tay. xong xuôi, cậu lại gõ lên cửa kính của anh, với ý định không thể nào có thiện cảm hơn.
cộc cộc cộc, hạ kính xuống để mình còn nói chuyện cho dễ dàng chứ anh nhỉ?
ấy cơ mà cậu gõ mấy lần liền jungwoo vẫn chưa chịu hạ cửa xuống, thành ra đành cầm luôn tay nắm cửa mở toang ra ngoài, và đó trời ơi cái dáng thanh niên lái xe ẩu xong còn không cài dây an toàn là coi như lộ ra ngoài hết hết hết.
kim jungwoo thấy cái thanh danh của mình trong một giây tích tắc như đổ sông đổ bể không còn một miếng nào. đau lòng lắm, nhưng mà vẫn phải ngậm ngùi tháo kính mát rồi bước ra khỏi xe để nói chuyện với cậu cảnh sát. cũng đến tội là nay cái số anh nó xui như gì luôn, không biết ăn ở tích đức ra sao mà giờ thành như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
luwoo | cột nộp phạt số anh thương em
Fanfiction"cột nộp phạt là của công thành phố chứ là chỗ cho anh đứng xà nẹo à, tôi phạt thêm bây giờ." hí hí collab collab với @deccua ạ