người đời người ta nói cái miệng hại cái thân, một phút bốc đồng thì cả đời bốc cớt. thế nhưng huang lucas bất chấp mọi khi đều đem hai câu này ra răn dạy cho đàn em trong tổ của mình, nay lại quên mất mà há mồm nói xong một câu liền muốn đào hố đi trốn.
"tối nay tao có hẹn"
ủa hẹn nào, hẹn nào chính huang lucas còn chẳng biết. bởi vì cậu đã làm đã làm gì hẹn được ai đâu, ngoài hẹn bác chủ nhà tối nay tới nộp tiền mà đã đem khất 1 tháng qua? cái kèo này phải gạ jungwoo đi ăn cho bằng được, không thì cái lỗ sâu mét tám đang ở sẵn ngoài cửa chỉ cần đợi người chui vào nữa thôi.
"nè anh, gọi mãi mà vẫn cứ không hết tiền được. tụi em chịu, tới phiên anh gọi ai thì gọi."
"tụi mày đúng là chả được cái tích sự gì hết."
lucas vừa nói vừa mở điện thoại lên, tra thử xem mình còn thừa bao nhiêu tiền. và ôi chưa bao giờ cậu lại muốn mở mồm chửi cái chương trình khuyến mãi giá sốc của tòa viễn thông tới như vậy, dùng hẳn cả mấy tiếng đồng hồ mà chỉ mới tiêu được một chút cỏn con thôi à. chắc kèo này phải thử cách khác mới được, chứ cứ cái kiểu này thì bao giờ mới gọi được cho jungwoo?
"renjun, rút dây cục wifi ra cho anh."
"tự nhiên khi không đòi rút wifi của em?"
"tao bảo rút thì cứ rút đi, hay đợi tao qua đó rút giùm mày?"
"ỷ được ăn mảnh là lên mặt hay gì?"
renjun nói tới đây thì trợn mắt nhìn lucas một cái, theo cái kiểu mà không sợ trời sợ đất, thậm chí còn không sợ tháng này bị cắt lương. huang lucas mấy phút trước còn đòi đánh đít từng đứa vì giả vờ gọi xe cứu thương đến múc mình đi, chưa kịp xoay sở gì hết bây giờ lại như muốn co rúm người lại sau màn đối đáp hùng hồn của thằng em. kể cũng lạ, thân là trưởng phòng ghi vé nộp phạt, uy nghi bề thế nhưng lại co giò bỏ chạy mỗi khi đám nhóc chung phòng lên cơn nổi đóa. tỉ dụ như huang renjun vừa nãy, chỉ dọa một câu mà mặt mày đã nổi xanh nổi đỏ, hay là tại có tật giật mình nên mới ngắc ngứ thì không ai biết được.
"ê chún."
"không phải chún, tên người ta là tuấn!"
"ừ thì tuấn."
"có chiện gì thì nói lẹ, đây rất là bận."
thằng donghyuck ngồi trong góc nhìn bạn mình làm cho anh tổ trưởng hai mét không thiếu co rúm lại còn có được mét 5, mà cảm thán "ồ" lên một tiếng thật to. nói thiệt chứ cái thằng huang renjun này nghề tay trái là cảnh sát thôi còn nghề chính là đàn áp anh em trong tổ mới đúng. chứ gì mà huang lucas cao to như vậy, dễ tẩn cho nó một cú vô cái mặt mà ảnh còn chưa dám, thì chắc chắn nơi đây không ai dám cãi lại lời rồi.
quay lại với hai anh em họ huang, anh tổ trưởng vừa mới phát ngôn một câu mà không chỉ khiến nó phải "ồ" lên lần hai, mà còn khiến cả phòng cùng nhau nháo nhào lên, không khác gì một cái chợ vỡ trước độ ngầu của người anh họ đỗ nhà mình.
"rút wifi ra đi, tao phát 3g cho cả phòng xài."
rồi lucas không đợi gì thêm nữa, sử dụng lợi thế chân dài 2 mét của mình mà bước một bước ra đúng chỗ cái ổ cắm wifi đen rồi dùng tay rút hết toàn bộ dây dợ lằng nhằng ra khỏi nó. mà sao nghe đâu mỗi một chiếc dây được rút ra, lại nghe thấy tiếng lòng bọn nhỏ thấp thỏm không yên. cho tới khi cái đèn cuối cùng trên ổ không còn sáng nữa, thì jeno đã loạng choạng, phải bám vào vai jisung để đứng cho vững. donghyuck phía bên này thì thế chỗ tổ trưởng hồi sáng mà tự đưa mình vào góc tường, bần thần ngồi không nói lên lời. chả phải nói cả ai trong cái sở cảnh sát này cũng biết huang lucas ngoài đệ nhất đẹp trai thì còn là đại đệ nhất nghèo rúng, cơ mà hôm nay đường đường chính chính tuyên bố với mọi người rằng đừng xài wifi nữa, có 3g của anh đây trợ cấp cho rồi. cái tình trạng đứng không vững chân tay bủn rủn là còn nhẹ, chứ huang lucas lần sau mà lên cơn hào phóng phát cả mạng 5g cho mấy đứa thì lúc đó xỉu tại chỗ vẫn còn hẵng hay.

BẠN ĐANG ĐỌC
luwoo | cột nộp phạt số anh thương em
Fanfic"cột nộp phạt là của công thành phố chứ là chỗ cho anh đứng xà nẹo à, tôi phạt thêm bây giờ." hí hí collab collab với @deccua ạ