Lời Hứa

298 40 26
                                    

Tôi là một đứa trẻ yếu đuối, sống trong cô độc đang chết dần chết mòn. Tôi buông bỏ và tự nhủ với lòng rằng khi chết đi thì sẽ ổn thôi, sẽ không đau nữa. Tôi sẽ được giải thoát.

                                 *

Mắt tôi nhức vô cùng, tôi cố gắng mở mắt để quan sát tình hình. Cả người ê ẩm, tôi cũng cố ngồi dậy. Trước mặt tôi là tô canh ít ỏi, có vẻ như đã nguội. Trong cơn đói, tôi điên cuồng uống cạn tô canh ấy. Dù chẳng nhấm nháp vào đâu nhưng có còn hơn không.

Chờ đã, tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại? Tôi cố sờ soạng bản thân một hồi để rõ hơn. Thật sự, tôi vẫn còn sống! Vài giờ, à không! Vài tháng, vài năm qua tôi đã luôn chờ đợi cái chết cận kề. Vậy mà đến bây giờ lại xuất hiện kỳ tích.

Tôi lấy lại tinh thần. Quan sát xung quanh, một ngôi nhà. Tôi ở trong nhà?
Tôi tự hỏi là ai đã cứu tôi vậy. Ai rảnh rỗi đến mức vác một đứa bé đã chẳng còn tý công dụng nào về nhà chứ!

Tôi thầm nghĩ chắc chắn không phải bắt tôi làm công rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghe bên ngoài có tiếng động, giật mình sợ hãi tôi nắm lấy tay áo lùi về phía sau.

Cánh cửa mở ra. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Bước vào trong là một chàng trai, có vẻ anh ta cũng đã 15,16 tuổi gì đấy rồi! Anh khoác chiếc Haori trắng ngạc nhiên nhìn tôi

"Em đã dậy rồi à! Tốt quá"

Anh ta tiến đến phía tôi. Bất giác tôi nấp mình sau bức tường. Anh dừng lại như đã biết rằng tôi đang sợ hãi mà cảnh giác. Anh chỉ cười nhẹ, những bông hoa màu đỏ trên tay, anh đặt xuống cạch giường rồi cười thật dịu dàng.

Dù không gì là chắc chắn, nhưng trong tôi lại cảm nhận được sự chân thật từ anh. Tay buông bức tường ra, tôi đứng nhìn anh.

"Đừng sợ, anh không phải người xấu."

...

"Em đã ăn hết rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, hiện giờ anh chỉ có nhiêu đó thôi"

...

"À...em không thoải mái sao?, Vậy cứ nghỉ đi anh ra trước nhé"

"Không phải thế. Chỉ là em chưa quen...thôi"

Đã mấy năm nay, tôi chẳng tiếp xúc với bất kỳ ai! Ngày ngày vơ rau dại để sống. Cứ tưởng đấy là cái kết của tôi rồi. Nhưng thật không ngờ,...tự hỏi tôi có phải đang mơ hay không?

Lại còn là...một tên mờ ám đẹp trai thế này nữa, dù trên má anh ta rõ mồn một vết sẹo nhưng vẫn không cưỡng lại được sự đẹp trai ấy. Và có vẻ anh ta là người tốt. Ngập ngừng thắc mắc, tôi cất giọng hỏi.

"Anh đã cứu em à?"

Anh ta quay người sang một bên như tìm lấy thứ gì đó, anh vẫn cười nhẹ mà nói với tôi.

"Ừm. Anh thấy em ngất giữa đường, như thế anh làm ngơ sao được"

Chắc là người tốt thật rồi. Tôi thầm nghĩ. Bỗng dưng, tôi thấy anh lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo trông đã cũ, nhưng ít nhất còn đỡ hơn thứ giẻ rách tôi mặc trên người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sabito × Nezuko] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ