Chương 18

4.2K 90 33
                                    

Bởi vì Thiên Nhã chỉ nương vào Tiêu Cửu Thành một chút cho nên đoạn đường đi tiếp theo vẫn rất là gian nan, đồng thời làm Thiên Nhã lần nữa đổ mồ hôi. Thân thể như thế chả thay đổi được gì khiến Thiên Nhã cảm thấy thập phần phiền muộn.

Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Thiên Nhã trên trán càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi, nên dừng bước rút chiếc khăn tay trắng từ trong tay áo mình, sau đó vô cùng tự nhiên mà lau cho Thiên Nhã.

Có lẽ động tác của Tiêu Thành quá đột ngột, cộng với thân thể phản ứng vô cùng chậm chạp, nên một người vốn không quen cùng người khác thân cận như Thiên Nhã một chút phản kháng cũng không có, chỉ có thể để mặc cho Tiêu Cửu Thành vì mình lau mồ hôi.

Sau khi lau xong trên mặt, Tiêu Cửu Thành thấy trên cổ Thiên Nhã cũng có mồ hôi, cũng không nghĩ nhiều liền cầm khăn hướng cổ mà lau.

Động tác của Tiêu Cửu Thành cực kỳ nhu hòa thêm chất liệu khăn tay vô cùng mềm mại, nên khi lướt qua cổ Thiên Nhã nhẹ nhẹ ma sát làm Thiên Nhã nổi lên chút tê dại. Cảm giác như thế xuất hiện làm Thiên Nhã có chút bối rối nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Thành, sợ hãi Tiêu Cửu Thành nhìn ra cảm giác khác lạ của mình.

Tiêu Cửu Thành ban đầu chỉ là đơn thuần muốn vì Thiên Nhã lau mồ hôi, nhưng khi nhìn cổ Thiên Nhã trắng nõn thon dài thì cảm thấy sao lại có thể xinh đẹp như vậy, trong nháy mắt trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt chưa từng có, nàng muốn hôn lên chiếc cổ mê người này. Tiêu Cửu Thành bị suy nghĩ đột ngột này làm kinh hãi, rõ ràng có thể tiếp xúc gần thế này đã là điều quá xa xỉ mà bản thân còn sinh ra suy nghĩ xấu hổ kia. Vì thế nội tâm Tiêu Cửu Thành cũng có chút bối rối, cố gắng đem suy nghĩ không nên có trong đầu bài trừ đi, thậm chí không dám nhìn chiếc cổ xinh đẹp trắng nõn thon dài của Thiên Nhã nữa. Tiêu Cửu Thành càng không dám nhìn mặt Thiên Nhã, nên ánh mắt càng hướng xuống, chính là ngực của Thiên Nhã so với nữ tử khác càng thêm đầy đặn, chỉ vừa nhìn tới, Tiêu Cửu Thành càng thêm xấu hổ và bối rối.

Đây là lần đầu tiên Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành gần như vậy, cũng không biết hương thơm là từ khăn tay hay chính trên thân thể của Tiêu Cửu Thành truyền đến mà Thiên Nhã ngoài ý muốn cảm thấy rất thơm. Trước kia Thiên Nhã vô cùng chán ghét những cô gái nhà quan văn, không có việc gì làm liền tại hậu viện ngâm hương thập phần nông cạn, không thú vị, vì thế mà chán ghét luôn cả những cô gái trên thân truyền đến mùi hương. Trong ấn tượng của nàng, tuy Tiêu Cửu Thành có tất cả những phẩm hạnh lẫn tính tình mà nữ tử nhà quan văn nên có, nhưng lại cùng những hài kia hoàn toàn khác biệt. Giống như cảm thấy rất nhiều thứ mà trước kia nàng chán ghét khi đặt lên người Tiêu Cửu Thành thì trở nên không còn chán ghét như thế.

"Ta tự mình làm" Thiên Nhã muốn tránh đi cảm giác mà Tiêu Cửu Thành lau mồ hôi trên cổ của mình mang lại, liền rút đi khăn mềm từ tay Tiêu Cửu Thành. Thiên Nhã cầm khăn tay, quả nhiên là ngửi thấy một cỗ hương thơm còn là hương thơm trên người Tiêu Cửu Thành, trong nội tâm nàng cảm thấy khó chịu có chút không muốn dùng đến, nhưng trên người nàng lại không có khăn tay nên đành tiếp tục dùng khăn của Tiêu Cửu Thành lau mồ hôi. Chỉ là một cái khăn tay thôi mà, sao phải khó chịu như thế? Thiên Nhã cảm thấy sau khi tỉnh lại, mình như không còn giống như trước đây, trở nên nhăn nhó nhiều lời, mình trước kia, mới không để ý nhiều như thế. Nghĩ vậy, Thiên Nhã cầm khăn tay của Tiêu Cửu Thành lau mồ hôi tự nhiên hơn nhiều.

[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ