cuối năm là thời điểm có rất nhiều lễ trao giải diễn ra, cũng do vậy mà ai cũng bận rộn không ít. em đang chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt của mình, là một ca khúc ballad kết hợp với kim jae hwan
"anh nghe nói có tiết mục đặc biệt à?"
ở đầu dây bên kia, gã nói
"em và tiền bối jaehwan"
"đang ở đâu đó?"
junkyu hỏi khi nghe được phía em có khá nhiều tiếng ồn
"tổng duyệt ở sbs, anh chưa đến à?"
"một tiếng nữa lận, không được gặp nhau rồi"
"tối cũng gặp thôi mà"
"thôi nha, anh còn nói nữa chị quản lý mắng mất"
"ừm, junkyu à"
em cúp máy, định vào phòng nghỉ kiểm tra, toang có giọng người nào đó thốt lên, em cũng giật mình
"junkyu?"
cô ta nhìn em, ánh mắt khó hiểu dâng lên, vậy là nãy giờ cô ta ở đây sao?
"nghe lén sao?"
em nhìn đối phương, lộ rõ vẻ khó chịu, đã nghe lén còn đi hỏi ngược lại em, nực cười nhỉ
"chỉ là đi ngang qua thôi, tôi hỏi cô junkyu là sao?"
"là sao là là sao? tôi là tiền bối, đừng có nói trống không"
đó là jin hyun, cô ta dần tiến gần lại cô cúi thấp người khẽ nói
"loại như cô cũng muốn làm tiền bối? cô nghĩ mình xứng với junkyu sao?"
em đẩy cô ta ra, cười khẩy
"chà, đúng là mặt dày, đừng để tôi phải lôi ra chuyện cũ"
"cô nghĩ bây giờ vị trí giữa tôi và cô là gì? jeong hee ssi? cứ lôi ra nếu cô muốn, chỉ sợ rằng lúc đó cô chẳng còn giá trị gì trong cái giới này nữa rồi"
"jin hyun, jin hyun, jung jin hyun? cô làm tôi thấy buồn nôn đó"
em nhấn mạnh từng chữ, vuốt tóc cô ta, em không còn yếu đuối như trước nữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
junkyu | ca sĩ vô danh
Фанфикhọ gọi em là ca sĩ vô danh, còn người là thần tượng nổi tiếng