"à, chào anh jaehyun"
em mỉm cười, ngoài lời chào hỏi ra chẳng biết nói gì nữa cả, jaehyun cũng im lặng cậu bình tĩnh ngồi xuống cạnh em
"đã lâu quá rồi nhỉ, em có ổn không?"
đương nhiên, đương nhiên là em rất ổn rồi, ổn hơn hẳn khoảng thời gian mệt mỏi trước kia
"tiền bối, cảm ơn anh đã hỏi thăm, nếu không có việc gì thì em đi trước"
tại sao vậy? tại sao lúc gặp lại anh, em vẫn luôn trốn tránh, dù trong cánh gà, trên sân khấu hay bây giờ đây, một chút để tâm cũng không có
"đừng lạnh nhạt như vậy"
jaehyun nắm lấy tay em, miệng khẽ nói như không muốn để người thứ ba nghe được, anh muốn giữ em ở lại một chút, gỡ đi nút thắt trong lòng
"thế anh muốn em như thế nào đây? em không lạnh nhạt, chỉ là chúng ta chưa từng thân thiết"
anh buông lỏng bàn tay, cười khổ mà sực nhớ rằng, bây giờ jung jaehyun không còn tư cách nữa. "chưa từng thân thiết" bốn nữ đó anh nghe rõ từng chút một, chỉ là bây giờ mới nhận ra bốn chữ này lại đau đến như thế
lúc đó anh không biết, bây giờ thì như bị tạt một gáo nước lạnh, anh có lỗi với em nhiều lắm
em quay dứt đi, một cái ngoảnh mặt cũng không có. đã nhiều năm như vậy trôi qua, một cái nhìn xuống anh cũng chưa từng trao cho em, khoảnh khắc này lại dõi theo người ấy khuất dần, cặp mắt cay xè, con tim đau thắt đến kì lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
junkyu | ca sĩ vô danh
Fanfictionhọ gọi em là ca sĩ vô danh, còn người là thần tượng nổi tiếng