"đố em biết tại sao lúc đó anh lại xuất hiện"
"lúc nào cơ?"
"lúc em gặp tên biến thái đó"
em nằm trong vòng tay junkyu, đầu ngoảnh lại, khoé miệng chợt mỉm cười, đôi tay lại đan chặt vào nhau hơn
"sao em biết được"
gã cười, nhíu mày mà kể chuyện cho em nghe
"thật ra, lần đầu anh gặp em là ở bên trong cánh gà, chứ không phải trên law of jungle đâu"
"lúc đó em đang tập hát, thói quen của em luôn vậy mà, nhỉ? chỉ là lướt ngang qua, anh chợt dừng lại khi nghe thấy giọng em đó"
"vậy là anh thích em lúc ấy sao?"
"anh đã từng bảo, anh thích em nhiều hơn em tưởng và thậm chí còn thích em ngay trước khi em biết anh là ai"
"..."
"rồi ngày nào anh cũng lén nấp ở đấy để đợi nghe em hát, cũng nhờ vậy mới giúp được em lần đó"
"à...haha em còn nhớ lúc đó anh nói cái gì mà đừng làm tôi lo lắng, mắc cười chết đi được"
em cười lăn lộn, tay thì vỗ liên tục vào nhau, cười đến chảy nước mắt
"anh giận em thật đó, giận đến nỗi chỉ nói được một câu rồi quay đầu thôi"
gã vòng tay kéo em xuống, xoa xoa đầu như ý muốn em trật tự lại mà lắng nghe
"em đã nghĩ rằng sẽ thích anh mất"
"cảm động vì một người đẹp trai như anh đây cứu em à"
"cho là vậy đó"
"em yêu anh"
jeong hee quàng tay qua eo gã ôm thật chặt vào lòng, em chỉ muốn mãi mãi được như thế này thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
junkyu | ca sĩ vô danh
Fanfictionhọ gọi em là ca sĩ vô danh, còn người là thần tượng nổi tiếng