(Xin chào các vị bằng hữu của Thiên Nhi!
Thời gian qua, vì vấn đề sức khỏe, Thiên Nhi đã tạm drop truyện này mà không có một thông báo hoặc hứa hẹn nào. Tuy nhiên, các bạn vẫn yêu thương và có ý muốn Thiên Nhi tiếp tục câu chuyện còn dang dở này. Thiên Nhi cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho truyện này.
Hôm nay Thiên Nhi trở lại rồi, nếu các bằng hữu vẫn còn quan tâm đến câu chuyện, thì dưới đây là chap mới dành cho các bằng hữu nhé!
Chân thành đa tạ <3)--------------------
Phía tây chân núi Tuyết Sơn lúc này đã quá giờ Thân, vầng mặt trời ửng đỏ đang lừ lừ tỏa ánh sáng yếu ớt, chỉ vừa đủ để nhìn xa vài thước. Tuyết trắng bao dày cả con đường mòn dẫn vào thị trấn Tứ Giang. Tuyết rơi liên tục nhiều ngày khiến không khí trở nên tê buốt khó chịu. Trên đường vắng vẻ thiếu hơi người. Có vài nhà trọ trong thị trấn còn mở cửa đón khách nhưng cũng chỉ lác đác vài ba bóng lửa chập chờn trong lò sưởi, còn lại đều im lìm như băng.
Lúc này, trên con đường mòn vào trung tâm trấn xuất hiện hai bóng người đội áo choàng đen, trông thật bí bí hiểm hiểm. Đoán chừng hai người nọ vừa mới từ phương xa đến trấn, hoặc vừa kết thúc một chuyến đi dài, cả người và ngựa đều ướt nhem rũ rượi. Dưới lớp áo đen dày, thoáng chừng nghe cả tiếng thở hắt ra đầy mệt nhọc.
Hai cái bóng dừng lại trước một nhà trọ gọi là Túy Hoa, trông cũng khá bề thế. Chưa đầy vài mươi giây sau, một tên tiểu nhị bước ra chào hỏi, toang dẫn ngựa và mời khách vào trong. Bóng người có vẻ cao hơn, điềm đạm cất giọng, mặt vẫn cúi thấp:
- Tiểu nhị, nhà trọ ngươi còn phòng trống không?
- Hai vị khách quan, chẳng hay hai vị muốn thuê bao nhiêu phòng? Nhà trọ của tôi còn đủ phòng cho cả hai vị
- Chúng ta thuê hai phòng, rộng rãi thoải mái, thời gian nửa tháng, ngươi thấy thế nào?
Tên tiểu nhị hơi ngớ người, không phải vì hắn vui mừng khi vớ được khách lớn, mà vì thông thường khách đến trọ ở cái trấn này không phải thương gia thì cũng là quan nhân, ở vài ba ngày thì hắn thấy qua. Hai người này một tiếng hô đã thuê tận nửa tháng, hẳn phải là làm ăn lớn?
- Quan nhân, nhà trọ của tiểu nhân dĩ nhiên có phòng. Quan nhân muốn ở bao lâu cũng được, tiền nong đầy đủ là được - tên tiểu nhị cười hi hí - Có phải quan nhân đến đây có thương vụ nào lớn không? *rốt cuộc vẫn là hắn không giấu được vẻ tò mò*
- Ngươi muốn hỏi nhiều không? - vị khách quan nọ bỗng gằn giọng hơi nghiêm, thanh kiếm trên tay cũng hơi trượt ra nghe tiếng kít kít thật đáng sợ
- Tiểu...tiểu nhân....
- Đứng so đo ở đây làm gì? Tiểu nhị lấy cho chúng ta hai phòng, nhỏ thôi cũng được. Thời gian vẫn là nửa tháng. Dắt ngựa vào đi!
Bóng người nãy giờ vẫn đứng im bỗng nhiên lên tiếng, thật không ngờ đó lại là một nữ nhân. Nữ nhân ném cho tên tiểu nhị một nén bạc lớn, khiến hắn đang xanh mặt nãy giờ vội vã dắt hai con ngựa vòng ra phía sau nhà trọ mất hút. Hai bóng người bước qua sảnh dưới, theo chỉ dẫn của một tên tiểu nhị khác lên lầu. Sau khi dừng ở cửa phòng mình và chờ cho tên dẫn đường đi xuống dưới, mới nghe nữ nhân nọ lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[THẤT KIẾM ANH HÙNG] THẤT HUYỀN TRÂN CHÂU TRUYỆN
Fiksi PenggemarTa viết tiếp câu chuyện dang dở của 7 vị tỷ tỷ ca ca mà ta cực kỳ yêu quý. Văn tự còn non, thi pháp chưa vững, mong quý bằng hữu rộng lòng thông cảm!