chương 2

8 1 0
                                    


10h sáng , lúc mà căn nhà yên lặng đến lạ thường . Lâm Tiêu hâm thức ăn bày ra dĩa cho cậu chủ , rồi lại lon ton đi phơi quần áo rồi nấu bữa trưa cho tiểu thư . Mỹ Nam :

-Cậu ăn rồi con còn làm gì nữa đó?

Lâm Tiêu :

-Làm nước ép cho cậu với nấu bữa trưa cho tiểu thư .

Mỹ Nam ăn xong ,lọ mọ lục lục kiếm kiếm cái tủ lạnh , Lâm Tiêu :

-Cậu tìm cái gì đó , để con tìm giúp cho .

Mỹ Nam :

-Không có gì đâu cậu tự tìm cũng được.

Lâm Tiêu vừa đi được 2 bước , Mỹ Nam :

-Tiểu Lâm con có thấy mấy lon coca của cậu không ?

Lâm Tiêu :

-Con bán hết rồi .

Mỹ Nam bất mãn :

-Nước của cậu mà !

Lâm Tiêu mặt lạnh như tiền giải thích về tác hại của nước ngọt phán thêm một câu chua như giấm :

-Tất cả nước ngọt cậu đem về con sẽ trừ khử hết . Mấy thứ đó chả có tốt lành gì cho Cam.

Mỹ Nam :

-Được được , cậu sẽ không uống nữa . Mà sao con biết nhiều vậy Tiểu Lâm ?

Lâm Tiêu:

-Để thuyết phục được cậu con đã nhờ tiểu thư lên mạng in về học thuộc .

Mỹ Nam mắt chữ O miệng chữ A:

-Con học thuộc ? Học hết cái chỗ lúc nãy ? Cậu tưởng con giấu cái máy hát ở đâu đó chứ.

Lâm Tiêu mặt thèm đòn :

-Con thấy nó cũng chẳng khó khăn gì.

Mỹ Nam ngồi nghĩ nghĩ suy suy nhìn Lâm Tiêu muốn nói rồi thôi , Mỹ Nam :

-Tiểu Lâm , con có muốn đi học lại không ?

Lâm Tiêu mặt hờ hững :

-Từ khi ba bán con cho Mỹ gia thì đi học hay không đâu còn quan trọng nữa .

Mỹ Nam hơi xót :

-Vậy con đi học lại đi , cậu sẽ lo cho con.

Lâm Tiêu yên lặng ôm thau quần áo ra vườn . Đâu ai biết được năm đó cậu lớp chín hào hứng lấy điểm thi tuyển sinh . 42 điểm , một số điểm không nhỏ và cậu chắc chắn đậu vào trường cấp 3 danh tiếng. Nhưng đời có như là mơ , cậu bị bán cho Mỹ gia và từ đó giấc mơ đi học của cậu chính thức khép lại .

12h , Mỹ Đình về tới nhà , cô nói to vọng vào nhà bếp :

-Cô về rồi nè , con làm gì đó cho cô ăn đi .

Lâm tiêu mang lên bữa trưa đơn giản kèm theo nước , Mỹ Đinh nhìn Lâm Tiêu , cái dấu màu đỏ chói mắt trên cổ Lâm Tiêu , cái dấu đó làm cô hơi khó chịu :

-Tiểu Lâm , con có bạn gái rồi hả ?

Tiểu Lâm :

-Dạ đâu có đâu cô.

Quản gia chạy mau !! không thì tàn cúc .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ