chương 4

4 1 4
                                    


Chuyện Mỹ Nam có bạn gái cũng chẳng có việc gì lớn đối với phu nhân và lão gia của Mỹ gia. Mỹ Đình cảm thấy thằng em mình hơi kì lạ , cô không thích người mà Mỹ Nam dẫn về lắm . Lâm Tiêu trải qua kì thi giữ kỳ gian khổ cũng chẳng quan tâm lắm đến cậu ba Mỹ gia, cô ba mà Mỹ Nam dẫn về cũng chẳng để Lâm Tiêu vào mắt. Chỉ có một vấn đề không lớn không nhỏ , cậu hai nhà họ Nguyên, Nguyên Trưng , dạo này cứ đến Mỹ gia chơi . Mỹ Đình hay kiếm chuyện gây sự với Nguyên Trưng , còn Nguyên Trưng chẳng quan tâm chỉ hướng ánh mắt về Lâm Tiêu.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, điều mà các bạn mong chờ suy nghĩ cũng đã đến , tôi sẽ nói với mấy bạn tôi là một người vô cũng vặn vẹo biến thái nhưng vô cùng thích ăn ngọt nên não sẽ có một chút tàn tật. Lâm Tiêu nhân vật chính đáng thương của chúng ta nay sẽ chính thức ra đường ở !! Mau vỗ tay hoan hô !! Tôi tất nhiên sẽ không chừa đường sống cho cục vàng của tôi rồi. Cái gì ? Lý do hả ? Chỉ có 1 lý do thôi : TÔI THÍCH . À mà chắc chắn giai đoạn sau của Lâm Tiêu sẽ rất cực khổ , nhưng sẽ không có vụ gian phu dâm phụ đâu nha ! Tôi ghét Tuesday lắm ! Mọi người nghĩ anh công sẽ nhặt ẻm về ? Nào có đâu dễ dữ vậy !! Nói thật với mọi người tôi cũng trái tim thiếu nữ lắm, sẽ ko có ngược đâu nha ! Mà chỉ hành hạ theo kiểu riêng dặc biệt mà chỉ có tôi mới thích xài . Thôi ! Trò chuyện của tác giả đến đây còn một chút . Tôi nói luôn ba cái vụ " một tháng " với " thời gian thấm thoát qua đi " gì gì đó là do tôi lười viết ba cái nhàm chán lập đi lập lại giống như cuộc sống của dân công sở á , chắc chắn mọi người không thích mấy cái nhàm chán rồi . To be continued .

Sau khi đọc qua tự thoại của ông tác giả xàm lông viết nên câu chuyện không biết đi đâu về đâu này thì mọi người hãy quay lại với câu chuyện .

Hôm trước , bạn gái của Mỹ Nam nói muốn Lâm Tiêu nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô và Mỹ Nam , Lâm Tiêu đồng ý rời khỏi Mỹ gia. Cậu giờ chẳng biết đi về đâu . Nhà ? Không về được , ba đã bán cậu rồi ! Ở lại trường ? Phòng đâu ra cho cậu ở chứ ! Hôm nay vẫn đi bộ đến trường , trong cặp là tất cả tập sách và một túi quần áo gồm 5 bộ đồ 2 đôi giày 1 cái nón nhỏ 1 cây dù và vài cái túi ni lông to . Hôm nay vẫn như bao ngày vẫn học trên lớp vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần để qua ngày. Cuộc sống giờ chỉ còn dựa vào cái thẻ ngân hàng có số tiền dành dụm mà cậu đã làm cho mỹ gia suốt 5 năm qua. Buổi chiều đầy nắng đột nhiên lại mưa, còn 5 phút nữa đến giờ tan trường Lâm Tiêu nhìn ngoài của sổ mong ước cho thời gian mãi mãi dừng lại trong 5 phút này . Bởi vì giờ đây, chỉ cần rời khỏi ngôi trường này thì cậu sẽ chính thức trở thành người vô gia cư . Ước thì ước nhưng việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đi trong cơn mưa chiều nặng hạt, bôm chiếu cặp trong ngực ngồi che chiếc ô trước cổng trường , nhìn những đứa trẻ được ba mẹ đón về , nhìnn những ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ của những đứa nhỏ và lời bàn tán xì xào của các ông bố bà mẹ. Cơn mưa dây dưa 2 tiếng đồng hồ, Lâm Tiêu che dù gục mặt xuống gối. Bây giờ , tất cả mọi thứ đều hư hư ảo ảo , cậu bây giờ không nơi nương tựa , không muốn xài tiền trong thẻ , cậu muốn dành tiền đó khi mẹ trở về sẽ để mẹ tha hồ tiêu làm đẹp , sắm sửa quần áo mới đẹp đẽ , mua một căn nhà mới . Nhưng bây giờ Lâm Tiêu lại cảm thấy, chết chính là thứ giải thoát con người. Trong mê man , Lâm Tiêu bị đánh thức, trước mắt cậu là một thanh niên da ngâm ngâm , đeo cặp mắt kính vuông kiểu tri thức, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt xanh đen . Anh đưa ra một tờ giấy dính nước mưa khiến nét chữ bị nhoè đi: ( Mình sử dụng dấu " " vì lý do anh này không nói được nha)

Quản gia chạy mau !! không thì tàn cúc .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ