Chương 1

295 34 41
                                    

"Nhất Bác, cậu nhanh lên một chút, chúng ta sắp muộn học rồi."

Tiêu Chiến đứng ở một góc trước cổng trường để chờ Vương Nhất Bác. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mà trong lòng không tránh khỏi sự gấp gáp. Khung giờ hiển thị trên đồng hồ cho cậu biết, cậu và Vương Nhất Bác sắp muộn giờ lên lớp mất rồi.

Mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ bước đi một cách thong thả từ phía xa, cậu không chịu được đã vội lên tiếng thúc giục hắn nhanh lên.

Một học tra như cậu có muộn giờ học cũng chẳng sao, dù có lên lớp đúng giờ hay nghe giảng một cách chăm chú, thành tích học tập của cậu cũng chẳng khá lên được. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, hắn đích thực là một học bá chính hiệu. Với tư cách là một người bạn thân duy nhất của hắn, cậu không thể sự nghiệp học hành của bạn mình phải lỡ dở, chỉ vì muốn mua một ly trà đắng cho cậu.

Vương Nhất Bác vẫn cứ nhàn nhã thả chậm bước chân đi về phía Tiêu Chiến. Cần gì phải gấp gáp chứ, bây giờ vẫn còn sớm lắm, không thể trễ học được đâu.

Trên tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm hai ly trà đắng. Mỗi ngày hắn đều phải mua cho Tiêu Chiến một ly trà như vậy, nếu không cậu sẽ vùng vằng khó chịu với hắn. Cũng không thể trách ai được, do từ nhỏ hắn đã chiều cậu bạn thân này của mình, chiều cậu đến hư luôn rồi.

Tiêu Chiến tuy có hay làm nũng đòi hắn cái này cái kia, nhưng hắn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất nguyện ý làm tất cả cho cậu.

Khi Vương Nhất Bác đã đi đến đứng đối diện với Tiêu Chiến, hắn liền đưa một ly trà đắng trong tay qua cho cậu:

"Trà đắng ít đường của cậu."

"Cậu lề mề quá. Nhanh lên đi, sắp trễ học rồi."

Tiêu Chiến nói một câu rồi nhanh tay nhận lấy ly trà mà Vương Nhất Bác đưa tới. Cậu cũng không chần chừ muốn quay người chạy vào lớp, nhưng mấy giây sau đó hành động đó của cậu đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Trước lúc Tiêu Chiến chuẩn bị chạy đi mất, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay cậu kéo lại. Đương lúc cậu còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, thì trong tầm mắt cậu đã xuất hiện chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác.

"Thỏ ngốc, cậu vội cái gì? Thời gian vẫn còn sớm lắm đây này."

Tiêu Chiến nhìn vào khung giờ trên đồng hồ của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn cái đồng hồ đang đeo trên tay mình. Chết tiệt, cái đồng hồ hàng dỏm của cậu nó lại sai giờ nữa rồi. Đây đã là lần thứ tư, cái đồng hồ ăn hại này gây họa cho cậu rồi đấy. Nếu không phải do cậu lười đi đổi cái mới, cậu đã trực tiếp ném nó đi rồi.

Với tình huống ngượng ngùng như bây giờ, chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được nhỉ? Tiêu Chiến đã nghĩ và đã làm như thế. Cậu nhìn Vương Nhất Bác rồi gãi đầu cười cười cho qua chuyện.

Vừa nãy cậu còn gấp gáp hối thúc người ta nữa chứ, thật là mắc cỡ chết đi được. Cái đồng hồ quỷ quái kia, chỉ là do tao lười nên mày mới có cơ hội tác oai tác oái, cứ chờ hôm nào tao siêng năng đi, tao liền vứt mày vào thùng rác.

[Bác Chiến] Trà ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ