海然海然

945 74 15
                                    

Author: 二七剧场
Source: Lofter
Editor: Lyna
Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả.
*tựa truyện dựa theo một bài dân ca Mông Cổ

海然 - /hǎirán/ - trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Yêu". Bài hát biểu đạt tình yêu của tuổi trẻ ngọt ngào và tươi đẹp. Người dân Mông Cổ thường dùng bài hát này để thể hiện tấm lòng đối với người mình yêu thương.

"Tình yêu, tôi dùng tấm chân tình này để yêu người.

Bài ca, tôi hát cho người nghe những giai điệu thiêng liêng và thuần khiết.

Nhớ nhung, tôi luôn luôn nghĩ về người

Bằng tất cả tấm lòng bao dung rộng lớn."

-

Người yêu Jaehyun, gặp chữ như gặp người:

Đây sẽ là bức thư đầu tiên giữa em và anh.

Em thường nói, tâm tư của anh chưa từng nói cho em nghe, thật ra là do anh không giỏi thổ lộ, có mấy câu không cách nào nói ra, như thuở ban đầu gặp được em, ngàn vạn rung động của anh, hết thảy đều cất giấu bên trong xác thịt ung dung này.

Khi đó anh mười bảy tuổi, em mười lăm tuổi, sau khi em gọi anh một tiếng anh, anh liền biết từ nay về sau em muốn cái gì, ngoại trừ đáp ứng, thì không còn tồn tại đáp án nào khác cả. Đây có lẽ là thần chú, em niệm chú ngữ lên người anh, sẽ không đau đớn, cũng sẽ không lấy mạng, nhưng thần chú không có gì phá nổi, từng chút từng chút xuyên thấu qua làn da, in dấu nơi đáy lòng.

Thời học sinh ngày qua này, thân là đàn anh, lần đầu tiên gặp em đến báo danh, về sau nói chuyện những ngày xưa cũ với bạn bè, anh chỉ nhớ rõ từng li từng tí những chuyện ở bên em.

Lúc mới gặp em vẫn chưa cao bằng anh, rất trắng, nhìn rất giống con nít. Ngày đầu tiên khai giảng, ở trước cửa căn tin em hỏi anh có thể nhường cái bánh mì cuối cùng này cho em không, em thật sự rất đói bụng, anh chỉ biết gật đầu, sau đó liền bỏ đi, khẳng định em không biết tiết thứ hai ngày hôm đó, anh vô tình biết được lớp của em, lén lút chạy qua chỗ em cho em một hộp sữa, bánh mì khô cằn kia vẫn nên phải uống thêm cái gì đó mới tốt. Đương nhiên anh hi vọng em ăn sáng đừng có vội vàng như thế, hy vọng em không cầm hộp sữa mà tưởng là tình yêu của nữ sinh nào đó hâm mộ mình, vế trước không tốt với dạ dày của em, vế sau thì không tốt với anh.

Sáng hôm sau lúc anh đến trường, phát hiện trên bàn của mình có cái bánh mì giống y đúc cái hôm qua, anh đoán chắc là em mua đem tới cho anh, anh ăn rất vui vẻ, hơn nữa kể từ hôm đó mỗi ngày anh đều phải nghĩ sẽ cho em ăn cái gì. Em nhất định không đoán được, vốn là anh không định mua cái bánh mì kia đâu, là do nghe thấy em nói, nên mới làm bộ tặng cho em, anh cá là làm như vậy em sẽ ghi nhớ anh, xem ra anh thắng rồi.

Đối mặt với người mình thích, hình như không thể khống chế lòng chiếm hữu, lễ hội lần đó, xem tiết mục tuyệt vời của em, hát chung với nữ sinh ưu tú ngồi cùng bàn, làm cho anh khó chịu, không biết là khó chịu gì, mà trong lòng lúc lạnh lúc nóng, anh cảm thấy bài hát đó là em hát cho anh nghe, cũng cảm thấy thật ra là em hát cho cô ấy nghe.

một đời một kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ