1. What happened in Cologne stays in Cologne

4.1K 137 1
                                    


"He said: "Let's get out of this town, drive out of the city. away from the crowd

Heaven can't help me now, but nothing lasts forever"


---oOo---


Bờ vai gầy của người đó lộ ra sau khi cơn gió đầu mùa vô tình thổi lệch đi vạt áo mỏng. Từng hạt nắng rơi trên khung xương mảnh, mái tóc lay lay như đang nhảy múa trước thềm nhạc du dương từ chính cơn gió mang đến, đặc biệt mê người.

Anh đây rồi, thân ảnh cao gầy kể từ khi phát hiện ra có ánh mắt thân quen dõi theo mình đến hiện giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu xê dịch muốn trốn chạy. Anh chỉ đơn giản là đứng đó, giữa  con đường lớn nơi toạ lạc những toà nhà cổ kính tại vùng đất Cologne hoa lệ, mắt cũng không hề trốn tránh mà hướng về phía người đang bước ngày càng gần đến bên mình. Anh cong môi thành một nụ cười, cũng không cần biết cái người mà mình đang chờ liệu có thể nhìn rõ được nhất cử nhất động của mình hay không, vẫn chậm rãi dùng khẩu hình miệng mấp máy bốn chữ 'tôi rất nhớ em'.

Tưởng chừng như đem phố phường đông đúc ngày cuối tuần giấu hết sau lưng, anh tự đếm ngược thời gian cho khoảnh khắc trùng phùng mà mình trông đợi sau bao nhiêu tháng ngày sống cuộc đời thiếu vắng nhau. Vẻ tĩnh lặng như mặt hồ thu làm không khí chung quanh anh giống như được bọc lại bằng một màng trong suốt lấp lánh, đẹp đến mức khiến lòng người sa ngã. Anh cho tay vào túi quần tây, nhịp nhịp chân, vẫn rất kiên nhẫn ở yên một chỗ, không xê dịch dù chỉ là một nửa bước. Hương trà thoang thoảng toả ra theo mỗi chuyển động đưa tay vuốt lại mái tóc, bình dị và an nhiên đến độ thứ mùi phù phiếm đến từ các cửa hàng nước hoa nằm nối đuôi nhau san sát hai bên đường chẳng thể ám được vào.

Anh vẫn luôn như vậy, luôn là điều kì diệu nhất, tạo vật xinh đẹp nhất. Dù là vui vẻ hay thống khổ, tất cả những chữ nhất tồn tại trong cuộc đời hắn, đều chỉ chừa chỗ để viết tên một mình anh.

Hắn bước nhanh hơn về phía trước, vượt qua dòng người ngược xuôi, ánh mắt chỉ rơi trên mỗi vẻ lơ đãng hiếm hoi khắc hoạ trên gương mặt người. Đã bao nhiêu lần vụt mất rồi, hắn không muốn người chỉ là thứ chấp niệm chỉ có thể mang vào cơn mơ mới được cái quyền ấp ôm trân quý. Đã rất nhiều lần chông chênh trật khỏi đường ray, đã có lần tưởng rằng sẽ mất nhau mãi mãi. Vậy mà bây giờ người thực sự đã xuất hiện trước mặt rồi, hắn không cho phép mình buông tay nữa.

Lần này, nhất định sẽ đến đích.

"Đã lâu không gặp, Jamie"

"Sau này sẽ không để anh nói câu đó nữa, vì kể từ giờ phút này mình sẽ mãi bên nhau, và em sẽ không buông tay. Không bao giờ."

Một bước chân cuối cùng về phía người này, cũng chẳng cần phải góp nhặt dũng khí. Vốn tưởng rằng có thể lặng yên chờ người, chỉ cần là một cái nhấc chân về phía trước mà không cần chạm đất, bản thân sẽ tình nguyện thay người thu hẹp khoảng cách còn lại, dù là bao xa đi nữa. Nhưng rồi, thời khắc bắt gặp gương mặt của người dưới phố phường đông đúc, thời khắc đố kị với chính những tia nắng vô tri vô giác đang tập trung bao bọc lấy người, cách một đoạn đường ngắn ngủi này mà lặng im ngắm nhìn người nổi bật giữa vạn vật, rực rỡ đến chói mắt.

[Meanie] Nắm tay anh lần nữa, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ