---Wonwoo đón một ngày mới khi mặt trời đã đầu treo đến đỉnh cao nhất, và gắt gao nhất.
「Chào buổi sáng, anh!」
「Ồ, anh không block em này」
「Ngoài bảo tàng nước hoa ra thì còn bảo tàng chocolate nữa, nó nằm trên sông Rhein luôn, anh có thể đăng kí dịch vụ du ngoạn sông Rhein, có thể thấy cả thung lũng Loreley nổi tiếng thế giới nữa đấy!」
「Tôi cũng không có nói mình cần một hướng dẫn viên du lịch từ xa như vậy đấy! 」
「Anh sẽ cần thôi」
.
.
Wonwoo cài lên chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, qua loa liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc không cần thiết của mình trong gương, sau đó lại quyết định gỡ bỏ nó. Anh sửa lại cổ áo, tiện thể ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân cho thật kĩ, rốt cuộc lại bị chính mình doạ sợ bởi một nét cười phảng phất trên gương mặt.
Chắc không phải đâu. Wonwoo tự gạt bỏ dòng suy nghĩ trong đầu, đôi bàn tay nhanh chóng áp vào hai bên má, vỗ vỗ vài cái, cố thôi miên bản thân rằng đã nhìn nhầm. Anh không thể thấy vui chỉ với vài tin nhắn như vậy được.
Kì thực, khi đặt vội một chiếc vé đến đây, Wonwoo cũng chưa dự trù ra kế hoạch cụ thể về lịch trình của mình. Anh đặt chân đến mảnh đất này với một tâm thế thiếu phòng bị, cũng không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Wonwoo chỉ đơn giản là dạo quanh thành phố này trong vô thức, đi đến những địa điểm mà bản thân có thể nghĩ ra trong đầu, hoàn toàn không dựa trên bất kì lời khuyến nghị nào từ những trang blog du lịch trên Internet. Điểm dừng chân đầu tiên của anh chính là nơi đoàn làm phim tập hợp, cũng là nơi đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Mingyu.
Cảm tưởng như mọi chuyện đều diễn ra theo một trình tự được sắp xếp sẵn, chính anh cũng không thể ý thức được vì sao đôi chân mình lại cứ bước rồi lại bước, thẳng đến nơi diễn ra cảnh quay thân mật của hai người.
Anh làm sao có thể không biết, bảo tàng nước hoa mà Mingyu nhắc đến trong tin nhắn là ở đâu, bởi vì nó chính là một trong những địa điểm nổi bật được dùng làm ngoại cảnh cho phân đoạn lãng mạn bật nhất của Wildest Dreams. Một Christian luôn có thành kiến nước hoa, lại tình nguyện thử hết mùi này đến mùi khác, để tìm ra mùi hương mà anh cho là phù hợp với James và tặng nó cho hắn khi vô tình đọc được một bài viết trên mạng rằng nếu tìm được mùi hương nước hoa hợp với đối phương vào ngày bên nhau thứ sáu mươi tư, nhất định sẽ bên nhau trọn đời. Rồi bọn họ lại trao nhau cái ôm siết giữa dãy kệ trưng bày, James không ngại ngần kéo Christian lại gần và hôn mềm. Giữa không gian đầy những kệ kính cùng những chùm đèn với cường độ ánh sáng đủ cao để làm chúng trở nên bắt mắt hơn, giữa đoàn du khách hiếu kì về tình yêu giữa hai gã đàn ông bạo dạng thể hiện tình cảm tại nơi công cộng, giữa thứ mùi hương trộn lẫn vào nhau. Một nụ hôn ước chừng vừa đủ khao khát, vừa đủ ôn nhu dịu dàng. Đem thế giới xung quanh cùng những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình đặt phía sau lưng, chỉ tập trung vào mỗi đối phương và chính những rung cảm phía bên trái lồng ngực. Vượt lên trên tất thảy hương vị phù phiếm nào của hàng loạt lọ nước hoa được trưng bày san sát nhau, thứ mà đôi bên cảm nhận rõ ràng nhất lúc đó, chỉ còn là hương vị của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Nắm tay anh lần nữa, được không?
FanficAuthor: Julie 「Anh không muốn chỉ gặp nhau trong mộng. Có thể nắm tay anh lần nữa, được không?」 {06.04.2020}