---"Nghe tin em đã tìm được hạnh phúc cho mình, anh rất vui."
"Hạnh phúc, em có sao?" - Hyemi thôi không còn cười nữa, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lẳng lặng xoay xoay nó mấy lần, cố tình lánh khỏi ánh mắt của người trước mặt. - "Em cũng không biết nữa, chữ hạnh phúc này em không dám nhận, với em nó đã không còn ý nghĩa từ rất lâu rồi."
"Hyemi..."
"Tạm bợ tìm chỗ dựa cho mình dù biết là không hạnh phúc, anh nói xem, có phải em đã trở thành loại người mà anh ghét rồi không?"
Hyemi kéo nhẹ một đường dọc ngón tay, chiếc nhẫn lỏng lẻo thiếu chút nữa thì rơi ra. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn nó trôi tuột đến điểm gần như cao nhất của đầu móng tay, rồi lại di chuyển bàn tay, khẽ đung đưa nhẹ, để vật đang đeo trên đó rơi xuống trở lại kẽ ngón tay của mình, vị trí mà nó nên ở. Viên kim cương nhỏ xinh trên thứ vật đính ước kia sáng lấp lánh, thế nhưng cả Wonwoo và cô đều biết, ánh sáng xinh đẹp này vốn với cô chẳng có tác dụng gì mấy, dù nó là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái trẻ ngoài kia, mơ cũng chỉ là mơ thôi, một chút cũng không liên quan đến cô. Mỗi một lần giương mắt nhìn, liền đổi lấy một lần chua xót trong lòng. Bởi vì, khoảng trống trong cô, không một ai, cũng không có thứ gì có thể lấp đầy được.
"Nhẫn này em đeo không vừa thật. Đúng là không thể cứ tạm bợ, anh nhỉ? Không thích hợp chính là không thích hợp."
"Em này... những gì không vui thì buông đi"
"Bảo em buông những gì không vui. Nhưng những ngày trước chính là kí ức vui vẻ nhất của em, buông làm sao đây anh?"
"Thôi... em"
Hyemi vuốt lại lọn tóc mái vừa rớt xuống che đi mắt mình, giữ nó sau vành tai rồi cắn môi, cố nuốt ngược lại vài ba tâm tình đã sớm hao mòn như thớ vải sờn chỉ. Chuyện đã cũ rồi, cố chấp nhắc lại ngoài tự khiến mình phiền lòng ra cũng chẳng thể thay đổi gì khác. Nên bỏ qua thôi, vờ là mình đã bớt bận tâm đến, ít nhất là trước mặt Wonwoo, người hiểu rõ câu chuyện của cô hơn bất cứ ai, cô không cho phép bản thân yếu lòng vì những ngày tháng không cách nào quay trở lại nữa.
"Anh có tình cảm Mingyu, phải không?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Anh em nhà các người chỉ được khoản nói lời gạt người, nhưng lại bị ánh mắt bán đứng mà không hay"
Hyemi cười nhàn nhạt, đã dặn lòng sẽ không tự nhắc đến vết thương của mình nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn là lời nói ra như một cốc nước đã đổ, không thể thu về, cũng không thể tự cứu lấy chính mình khỏi bi thương.
"Ánh mắt của hai người y hệt nhau, chẳng lẽ em không biết được anh đối với Mingyu là cảm giác gì hay sao?"
"Em nghĩ nhiều rồi."
Wonwoo thở dài, trông thấy Hyemi nhắc tới người đã thuộc về quá khứ cũng không còn run rẩy, ngược lại còn dùng nó để chất vấn những nghĩ suy trong đầu anh, thay vì cảm thấy khó chịu lại thấy lòng mình nhẹ nhàng đi đôi chút. Vì chí ít, tâm nguyện của ai đó cũng sắp thành. Rằng chấp niệm của ai đó về một ngày Hyemi không còn quá đau buồn khi nhắc lại cũng đã dần không còn là gánh nặng nữa. Anh không thừa nhận cũng không chối bỏ lời cô vừa nói, vì biết thừa mình có nói như thế nào cũng chỉ là một cách đổi đi phương thức xác nhận, rằng mình đã động lòng thêm một chút. Hyemi hẳn đã sớm nhìn ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Nắm tay anh lần nữa, được không?
FanfikceAuthor: Julie 「Anh không muốn chỉ gặp nhau trong mộng. Có thể nắm tay anh lần nữa, được không?」 {06.04.2020}