Chap 15 :Chiến

2.2K 137 31
                                    

Cậu đi theo Nakime ra khỏi căn phòng ,suốt dọc đường đi cả 2 người vẫn chỉ im lặng, Nakime đi đến đâu thì các cánh cửa đều tự động mở ra đi được 1 lúc khá lâu cô ta mới dừng lại trước 1 cánh cửa lớn ,nó cũng giống như cánh cửa trước như chỉ khác về kích cỡ mà thôi.

-" Đến rồi ": Nakime quay lại thì cậu nói, cánh cửa mở ra cậu cùng cô ta bước vào.

Nơi này khá lớn và tất cả 12 thượng huyền điều đã có mặt ,thượng tam Akaza thì đã đấm bay mặt đậu má à nhầm Douma do hắn ta cứ nhây ,Daki thì đu cột ,Gyuutarou thì cùng Kaigaku ngồi uống trà , thượng nhất Kokushibou có lẽ là người im lặng nhất trong đám này từ nãy đến giờ ,Muzan thì cũng chẳng thấy đâu cả, nhìn tới nhìn lui cậu cũng chẳng hiểu đám này phải thượng huyền không nữa ,Nakime thì cũng đã về vị trí của mình mà ngồi đánh cây đàn tì bà của mình.

-" Nè ~ em là Tanjirou-kun phải không?": vẫn đang còn trong suy nghĩ của mình thì Daki đi lại định ôm cậu nhưng cậu đã né sang 1 bên đám kia giờ này mới chú đến cậu .

-" Không tôi là Haru Kanzuki ": cậu nhìn Daki nói.

Cả đám bu lại nhìn cậu và chỉ trong 1 lát thì từ kẻ thù cậu và đám thượng huyền thành bạn luôn rồi! Cậu thấy đám này cũng khá tốt bụng đặc biệt là Daki ,cụ nhất ,Nakime ,nhưng cậu đâu biết rằng chỉ có mình cậu đám này mới tốt bụng như thế chứ gặp ai khác là đã đi gặp ông bà tổ tiên từ lâu rồi .

-" Nè Haru~kun em có cò-": chưa kịp hỏi hết câu thì Douma đã bị cụ nhất, Akaza, Daki,Nakime ,Gyuutarou ném cho 1 ánh mắt rất chi là" tình cảm " cụ nhất thì sát khí đùng đùng và đã cầm chặt thanh kiếm trên tay đến mức mặt cụ còn nổi gân xanh nữa.

-' Mình nên mần thịt tên này nhỉ ?': cụ nhất đang suy nghĩ mình nên làm món gì với tên nghiệp giáo chủ biến thái này ,muốn đụng vào cháu cưng của cụ thì mơ đi.

Ai cũng sát khí đùng đùng nhìn Douma ,nhưng riêng anh Haru nhà ta thì vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, và cũng nhân cơ hội này tên nghiệp giáo chủ vô liêm sỉ nào đó đã thu nhỏ mình lại thành 1 đứa trẻ và chạy lại chỗ cậu làm nũng.

-" Douma nhìn ngươi thu nhỏ lại cũng dễ thương nhỉ ": cậu cười mà vuốt má tóc của Douma ,làm đám kia vừa tức mà cũng ghen tị không kém, và thế là cả đám điều thu nhỏ mình lại thành 1 đứa trẻ và chạy lại chỗ cậu nhằm yên cho cậu xoa đầu và vuốt tóc trừ cụ nhất vì ngài muốn giữ hình tượng nên không làm nhưng bên trong thì nội tâm gào thét dữ dội.

-" Vui nhỉ ?": 1 giọng nói lạnh lẽo lên tiếng và đó không ai khác chính là Kibutsuji Muzan, hắn ta mặc 1 lịch lãm nổi bật với mái tóc đen và đôi màu đỏ tươi giống với mắc mào khoác áo khoác trên vai tay cầm ly rượu chứa thứ chất lõng màu đỏ ,hắn ta nhìn cậu và nở 1 nụ cười nhẹ ,đám thượng huyền thấy hắn liền lập tức trở lại hình dáng cũng và quỳ xuống trước mặt hắn .

-" Em thấy sao ? Ở đây vui chứ ?": hắn nhìn cậu hỏi 1 cách ôn nhu nhưng đám lại hắn cậu chỉ nở 1 nụ cười đầy khinh bỉ.

-" Vui ? Ngươi bắt ta về đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn đó thôi sao ?": cậu nhìn hắn ta nói, hắn ta bật cười hắn đứng dậy rồi chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn, Muzan đã ở trước mặt cậu Muzan dùng tay nâng càm cậu lên .

-" Không ta chỉ muốn đem em về làm phu nhân của ta mà thôi ": hắn ghét sát mặt mình vào tai cậu hắn lè lưỡi liếm nhẹ lên tai Haru làm cậu khẽ rùng mình *xoẹt * 1 thứ gì đó khá sắc nhọn lao đến và làm mặt Muzan xuất hiện 1 vết sẹo lớn và nó vẫn đang chảy máu, đám thượng huyền thì được 1 phen bắt người vì đó giờ rất ít có ai có thể làm tên chúa quỷ này bị thương trừ vị kiếm sĩ huyền thoại là Tsugikuni Yoriichi .

-" Ara~ara hụt rồi ": 1 thiếu nữ với mái tóc bạc lên tiếng và sau lưng cô là 2 đứa trẻ 1 đứa tóc vàng có tai và đuôi mèo và là con gái còn đứa kia tóc cũng là tóc bạc nhưng ngắn và là nam cũng có tai và đuôi mèo và đó là Saori ,Kana và Livi 3 người đến đây để đưa Haru về sát quỷ đoàn.

-" Mấy người các ngươi là ai ?": Akaza lên tiếng, cả đám thượng huyền này điều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Douma đã lấy cặp quạt được làm bằng vàng của mình ra ,cụ nhất cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Haru còn đá đi thì vứt đi cũng được.

-" Fufufu ~muốn chiến à ?": con mèo kia ngồi nhìn đám kia và vẫn nụ cười như mọi ngày nhưng trong đầu thì đã có tính toán riêng của mình.

-" Tôi không lên đâu ": vẫn như mọi khi mỗi lần ra trận là sẽ luôn có 1 tên lúc nào mắt cũng chăm chăm vào quyển sách trên tay.

-" Ok ~ vậy Saori-nee em lo Muzan chị lo đám kia nha~": Kana nhìn sang Saori nói.

-" Ara~ara chị cũng muốn đấu với tên chúa quỷ kia mà thôi lần sau vậy chị giết luôn được không? ": Saori nhìn Kana nở 1 nụ cười "thân thiện " và nhìn sang các thượng huyền làm đám kia có chút dự cảm chẳng lành.

-" Nee-san chưa giết được nhưng cho nhập viện thì được a~": nhỏ kia nhìn Saori bên cạnh nói.

-" Vậy cũng được ~": và cứ thế 2 người lao đến và lần này linh cảm của đám kia đã đúng .

-" Hơi thở của băng thứ nhất Băng vũ": Saori lao đến đối thủ với 1 tốc độ mà người thường không thể nào thấy được *cạch* cô cho kiếm của mình vào vỏ .

-" Con nhỏ đó ... Vừa làm gì vậy? ": cả đám xoay lại nhìn cô nhưng chưa gì thì *bịch * tất cả các thượng huyền trừ cụ nhất điều đã ngã xuống khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Băng vũ là 1 chiêu thức trong hơi thở của băng được sử dụng bởi Saori ,cô sẽ lao đến đối thủ với 1 tốc độ mà mắt thường không thể thấy sao đó cô chém nhiều nhát vào chúng mà cho dù chúng có bị chém thì chính chúng cũng chả biết và sau khi duy chuyển 1 chút thì chúng mới nhận ra là mình đã bị chém , cụ nhất từng là 1trong những kiếm sĩ mạnh nhất nên đòn này với cụ cũng chẳng đáng quan tâm lắm trừ đám kia .

_________________________________________
Meo~ con mèo lười này trở lại rồi đây xin lỗi vì không ra chap thường xuyên cho mọi người được nhé ,chap này có thể không hay lắm nên xin lỗi một người nha~

[Alltan] Trở về chỉ để trả thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ