- Ui da! - South bất ngờ va vào người North, cậu nhăn mặt khó chịu - Đang đi tự dưng dừng lại??!
- Mày có nghe tiếng gì không? - North Korea liếc quanh, cảnh giác cao độ, một tay cầm vững khẩu súng, tay còn lại làm chỗ vịn cho South bám lấy mà đứng dậy cạnh mình. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng hét...
South nghe anh mình nói thế thì cũng im lặng, căng mắt căng tai ra nghe nghóng xung quanh. Tai South vốn rất thính, chỉ cần không gian đủ điều kiện im lặng thì cái tiếng chi ở phương trời nào thì South cũng nghe được cả.
Xào xạc.
Gió luồn qua từng khe hở của những tán cây.
Xào xạc
Tiếng lá sát vào nhau tạo ra một âm thanh u buồn đến lạ.
Tách.
Tiếng giọt nước trên lá trượt xuống vũng nước mưa còn đọng lại
Cậu đứng đó, cảm nhận âm thanh quanh mình.
- Hướng đó! North!! Đi lẹ!! Japan cùng mọi người ở đó!! - South la lớn rồi kéo ông anh của mình về hướng "đó"
- Qủa là... tao tự hào vì mày đó South... - North cười nhẹ, để mặc cho đứa em sinh đôi của mình kéo đi không thương tiếc.
----------------------------------------------------------
- Chỗ này thật đúng nguy hiểm quá mà... - China hạ súng xuống, nhìn bọn xác sống anh vừa hạ đo ván trước mặt mà không khỏi kinh tởm. Người ưa sạch như China mà chứng kiến cảnh tượng như này đúng là hình thức tra tấn nặng mà!
- Thì bởi... tôi nói ông anh có thèm nghe đâu... - Việt Nam vác khẩu AK lại gần China - Giờ còn càu nhàu gì nữa?
- Xì... Xin lỗi! - China xìu mặt xuống - Đi chỗ khác thôi!
Hai người đi ra khỏi tầng 3 của một tòa nhà vỡ nát mà chạy liên tục xuống cầu thang dẫn ra đường chính.
Việt Nam nhìn quanh.
An toàn rồi.
"Ra đây" - Cậu huơ tay
--------------------------------------------------------------
"Cái cảm giác này..."
"Đúng... Chỉ có hồi đó..."
"Tôi đã vô tình quên mất..."
---------------------------------------------
- Mày tạo ra cái *beep* gì vậy hả con mèo điên kiaaa?!???? - Philippines vừa chạy vừa hú hét
- Tao nói rồi!! Đây mới là "chơi"!!! - Japan cứng đầu gào lại
Vâng và hai đứa nó cứ hét qua hét lại trông vô cùng sung sức mà không để ý đến "hội người già" phía sau đang vô cùng mệt mỏi.
- Ôi trời ạ... Bọn trẻ thời nay đúng kiểu khỏe như trâu luôn ấy... - Việt Cộng nhìn hai đứa trước mặt mà ức chế - Tụi nó có biết "mệt" là gì không thế??
- Tuổi trẻ mà ông... - Martial cười cười, anh nhìn đứa em của mình - Tụi mình già rồi...
- Bậy! Cái xác của ông cỡ thanh niên 20 mà mệt! Mấy ông có phải đàn ông không thế?? - Việt Nam Cộng Hòa nghe Martial nói thế thì bỗng buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi ảo [Countryhumans] (DROP)
FanfictionYay~ đây là truyện thứ hai và cũng là tác phẩm đầu tay về countryhumans của Cạp đó ~~ Mong mọi người ủng hộ >:33 Tác giả drop truyện này rồi, đừng đọc để rồi hy vọng. Truyện kể về một ngày nọ bạn Japan ham nghịch dại của chúng ta làm ra một trò c...