"Cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa!"_ mẹ kế của tôi quát to, giật mạnh tay tôi ném ra ngoài. "Dì không thể đá tôi đi được, đây là nhà tôi!"_ tôi gào lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái siết tay khỏe đến đáng kinh ngạc của bà ta. Bà ta khỏe như một tên đàn ông cơ bắp, nhưng kì lạ là lại chẳng có tí cơ bắp nào.
"Thằng cha mày chẳng thèm đoái hoài tới mày nữa đâu! Bọn tao đã có gắng thoát khỏi mày trong suốt mấy tháng nay! Giờ thì cút đi!_ bà ta gầm lên như quỷ cái rồi thẳng tay ném đồ đạc của tôi ra cửa rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi.
Tôi đứng trước cửa luôn mồm chửi rủa, nhưng lại biết nó chẳng có tác dụng gì. Tôi thừa biết mấy tháng nay họ đã lên kế hoạch kĩ lưỡng thế nào để đá được tôi ra khỏi nhà. Tôi đành tự mình rời đi trong khi bên mình chẳng có một cắc nào. Công việc thì khó mà kiếm được trong nay mai mà tôi thì lại chẳng có nổi một người bạn để mà cầu xin sự giúp đỡ.
Cuộc đời tôi thì khá là buồn, thực sự là vậy. Đến mức mà mỗi sáng thức dậy tôi việc đầu tiên tôi làm là ước mình được chết đi. Thì bạn biết đó, nó có thể là bị đâm bởi một cái xe buýt hay gì đó, tôi cũng chẳng biết được. Nhưng bằng cách quái nào đó mà tôi vẫn cứ sống lù lù. À và giờ là cũng chẳng còn nhà để mà về nữa.
Tôi lụi cụi lụm nhặt đồ đạc rơi vãi dưới đất, trong lòng thầm nghĩ, cũng may là con mụ đàn bà kia còn có tí hào phóng ném cho tôi ít hành lí. Sau khi cố nhồi nhét hết mọi thứ vào cái vali màu mã não, tôi đứng dậy mà trong đầu không hề có một ý tưởng nào về nơi mà mình sẽ tới.
Có lẽ đêm nay chỉ còn cách ngủ ngoài đường mà thôi. Đơn giản là giờ tôi thực sự chẳng có chỗ nào để đi cả. Thế giới này chỉ toàn những kẻ độc ác, và bọn họ thì sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến bạn đâu trừ khi bạn giàu nứt đố đổ vách hoặc đã chết nhăn răng, mục ruỗng dưới lòng đất rồi. Trừ hai cái đó ra còn lại thì chẳng bao giờ có nữa đâu.
Chiều hoàng hôn buông xuống, tôi bước đi vô định và hồi tưởng lại số ít những lần vui vẻ trong suốt cuộc đời mình. Đó là khoảng thời gian khi tôi còn có mẹ ở bên. Bà ấy đã chết khi tôi còn nhỏ, bị giết bởi một con quỷ hèn hạ, ngụy trang dưới hình dạng của một người đàn ông.
Cuộc sống với những điều giản dị khi có mẹ ở bên. Tôi đã từng hạnh phúc, chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Ngay cả khi cha tôi có là một thằng đểu đi chăng nữa. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Tôi vừa không có mẹ vừa bị chính cha ruột ghét bỏ. Giờ thì tôi chính thức mồ côi rồi.
Đột nhiên tâm trí tôi bị bức ép kéo về với thực tại bởi một tiếng hét lớn của một người đàn ông. Tiếng hét đó phát ra từ một con hẻm tối phía trước. Sự tò mò thôi thúc tôi ngó đầu vào xem. Nói sao nhỉ, tôi là chúa tò mò mà.
Khi tôi ngó vào sau góc khuất bức tường, đôi mắt căng ra bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Ở đó có một nhóm người đàn ông mặc vest đen, đấm đá túi bụi vào một người đàn ông khác đang luôn mồm biện hộ cho cuộc sống của ông ta. "Tôi xin các anh, tôi còn có gia đình nữa!"_ người đàn ông đó khóc, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau van lạy liên tục.
Bụng dạ tôi cuộn lên theo từng lời van xin của ông ta. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên như khoan thủng lỗ tai tôi, nỗi sợ chạy dọc khắp cơ thể như bị điện giật. Cơ thể tôi phản ứng lại ngay trước cả khi não bộ kịp định hình chuyện gì đang diễn ra. Tôi hét lên.
Những tên áo đen lập tức quay đầu về phía tôi. Mắt tôi mở to trợn trừng, và từng khúc xương trong cơ thể đều đang gào lên bắt tôi phải chạy ngay đi. "Bắt cô ta lại!"_ Một tên có vẻ cấp bậc cao hơn ra lệnh, giọng hắn ta vừa trầm thấp vừa đáng sợ. Trái tim tôi gần như nhảy thẳng ra ngoài ngay khi tôi đánh rơi cả túi hành lí, đó là điều cuối cùng mà tôi quan tâm tại thời điểm đó.
Tôi chạy nhanh hết mức cơ thể cho phép. Trái tim đạp loạn xạ như sắp bay ra khỏi lồng ngực, còn phổi thì bỏng rát như đang bị thiêu. Bên tai tôi vẫn cứ vang lên những tiếng chân mạnh mẽ của lũ người áo đen đang đuổi theo ngay phía sau. Bọn chúng đang đến rất gần, rất gần và tôi thấy chân mình loạng choạng như sắp bỏ cuộc.
Ngay vào cái giây phút tôi tưởng mình đã thành công thoát khỏi bọn chúng thì có một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi. Một miếng vải mỏng nhẹ hơi ướt bao phủ lên cả mũi và miệng tôi khiến cho hô hấp càng trở lên khó khăn hơn. Đôi mắt bắt đầu rũ xuống, bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn và sau đó tôi thấy cơ thể mình lịm đi ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Máu ||Blood Money [Vtrans]
FanficAuth: Jiminttrash. Trans by BangTan Is My life_Shelt "Tôi sẽ trả cô $10,000 cho mỗi nạn nhân và cho cô chỗ ở." "Không đời nào. Tôi không muốn trở thành kẻ giết người." "Cô sẽ phải hối tiếc về điều đó, Min Yoonji." "Sao anh biết tên tôi?" "Bố tôi chí...