Không biết sau bao lâu, tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy nhưng kì lạ là mắt chẳng thể mở ra nổi. Có cảm giác như là chúng đã bị bịt kín để tôi không thể nhìn thấy gì và giam cầm tôi trong bóng tối. Tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh nhưng lại chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một xăng ti. Tôi thực sự thấy sợ hãi.
"Chúng mày vẫn chưa giết nó đúng không?"_ tiếng của một người đàn ông vang vọng khắp căn phòng, nghe có vẻ hơi khó chịu. "Chưa ạ. Nó chỉ bị đánh thuốc mê thôi."_ người đàn ông khác đáp lại, giọng anh ta bình thường. Bình thường như thể đánh thuốc mê một ai đó cũng chỉ là một điều bình thường.
"Thế đ nào mà giờ cô ta vẫn chưa tỉnh lại!"_ Hắn quát ầm lên, lúc này thì giọng anh ta thực sự rất tức giận. "Em cũng không biết ạ. Đáng ra lúc này cô ta phải tỉnh dậy rồi."_ lại là gã đàn ông giọng bình thường đáp lại, nhưng giờ giọng anh ta cứ run lên sợ sệt. Có thể thấy rằng anh ta sợ người đàn ông kia.
Căn phòng lại trở về với vẻ yên lặng, sau đó những tiếng bước chân bắt đầu vang lên khắp căn phòng. "Đốt xác."_ Từng chữ lạnh tanh nhả ra khiến tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cơ thể tự động bật dậy, mắt trợn lên. "Không!"_ tôi hét lên, sợ hãi.
Cả hai tên đàn ông kia đều đồng loạt quay lại nhìn tôi. Đó là hai gã tôi đã thấy trong con hẻm. Những tên giết người. Trái tim như đập thình thịch vào lồng ngực, và cả cơ thể đều căng cứng lên sợ hãi.
"Vậy ra cô còn sống. Cô tưởng cô có thể lừa chúng tôi sao, huh?"_ Người đàn ông đáng sợ hơn lên tiếng. Ngay cả trước khi tôi kịp nói gì đó, hắn ta lại chặn họng. "Cô tưởng cô có thể trốn thoát sau những gì đã chứng kiến sao?"_ giọng hắn ta trầm xuống.
"Anh là kẻ giết người."_ tôi mấp máy môi giọng trầm xuống và run rẩy. Hắn ta nhếch môi. "Tôi chỉ làm công việc của mình mà thôi."_ hắn ta nhún vai, gương mặt nghiêm túc trở lại. "Anh đã giết một người vô tôi."_ tôi nói và ánh mắt chạm phải đôi con ngươi tối màu của hắn.
Hắn giếu cợt. "Vô tội?"_ hắn nhướn mày. "Cô không quen ông ta, sao cô biết chắc là ông ta vô tội?"_ Hắn hỏi đồng thời bước tới gần sát tôi. Theo bản năng, tôi lùi lại. "Không ai trên thế giới này là vô tội cả, cô bé ạ."
"Vậy thì anh cũng không nên giết ông ta."_ tôi nói mà tông giọng năng lên một chút. Người đàn ông tóc đen có vẻ chẳng lạ gì với lời phản đối của tôi. "Chúng ta đang sống trong một thế giới tàn độc. Giết hoặc bị giết, công chúa ạ."_ hắn nói với một cái giọng đầy trầm ngâm ẩn ý, làm xương sống tôi gai hết cả lên.
Giọng nói run rẩy vang lên khi tôi định đáp trả hắn ta. "Các người định làm gì tôi? Sao tôi lại ở đây và khi nào thì các người cũng sẽ giết tôi?"_ tôi nói. Lông mày nhướn cao, gương mắt hắn lộ ra vẻ thích thú kì lạ.
"Oh, tôi tin là cô sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều."_ hắn dò xét một lượt tôi trừ trên xuống dưới. "Hả?"_ tôi bối rối, sợ sệt. "Cô không còn nơi nào để đi đúng không?"_ hắn hỏi mà đầu nghiêng sang môt bên. "Đại ca-"_ gã còn lại lên tiếng ngăn cản.
"Cút ngay trước khi tao tự tay kết liễu cái mạng chó của mày đấy."_ ánh mắt hắn sắc như dao đâm thẳng vào tên đàn em. Anh ta chẳng dám nói gì mà chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Tất nhiên là anh ta sợ người đàn ông này rồi, ai lại không cơ chứ.
"Như tôi vừa nói, tôi thấy cô chẳng còn nơi nào để đi đâu nhỉ."_ hắn lại càng tiến gần tôi hơn. "Sao anh..." "Tôi đã thấy vali của cô, ai lại đi lang thang với một cái vali đang mở cơ chứ. Rõ ràng là cô chẳng có chỗ nào để đi vào lúc này."_ giọng hắn ta rõ ràng có ý giếu cợt.
"Hành lí của tôi."_ tôi chợt nhớ ra mình đã làm rơi thứ duy nhất còn lại của mình. "Ở kia kìa."_ hắn chỉ tay về một phía. Khi tôi nhìn sang liền thấy ngay túi hành lí của mình đang dựa vào tường.
"Sao anh phải quan tâm tôi có chỗ đi hay không? Đó không phải việc của anh."_ tôi vặc lại, ngồi thẳng dậy. Hắn mỉm cười nham nhở. "Oh nhưng mà có đấy. Cô đã thấy cảnh tôi giết người. Tôi thì lại chẳng thể để cô đi."_ hắn quỳ gối xuống cạnh tôi. Tôi lập tức lùi lại phía sau tránh né.
"Thế thì sao? Anh sẽ tiếp tục nhốt tôi ở đây?"_ tôi nói mà những ngôn từ còn cứng cỏi hơn cả cảm nhận. "Không, cô sẽ làm việc cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ trả tiền và cho cô chỗ ở."_ giọng hắn ta ghiêm túc kì lạ.
"Không đời nào có chuyện đó đâu. Tôi không cần những đồng tiền nhầy nhụa máu của anh."_ tôi khạc nhổ một cái khinh thường, bởi vì tôi biết "công việc" của hắn bao gồm những gì. "Kể cả khi tôi nói là sẽ trả cho cô $10,000 cho mỗi nạn nhân?"
Mắt tôi gần như rớt cả ra ngoài tròng mắt.
"Đồ bệnh hoạn."_ tôi cố gắng diễn tả cái độ điên rồ của hắn ta. "Nếu là cô, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Còn cô sẽ phải hối tiếc nếu từ chối nó đấy."_ hắn ta đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Tôi siết chặt nắm đấm, tạo thành những hình bán nguyệt in trong lòng bàn tay.
"Tôi sẽ không làm đâu. Tôi không muốn trở thành kẻ giết người."_ tôi là người luôn đặt đạo đức lên hàng đầu. Mắt hắn ta sáng lên. "Rồi cô sẽ phải hối hận, Min Yoonji."
Ngay khi tên tôi phát ra từ miệng hắn ta, mắt tôi trợn trừng lên kinh ngạc. "Sao anh biết tên tôi?"_ tôi sốc.
Hắn ta quay lại nhìn tôi, mắt hắn đâm thẳng vào tròng mắt tôi. Tôi chẳng thể nào tin nổi vào những ngôn từ hèn hạ mà hắn ta thốt ra sau đó.
"Cha tôi chính là kẻ đã giết chết mẹ cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Tiền Máu ||Blood Money [Vtrans]
FanfictionAuth: Jiminttrash. Trans by BangTan Is My life_Shelt "Tôi sẽ trả cô $10,000 cho mỗi nạn nhân và cho cô chỗ ở." "Không đời nào. Tôi không muốn trở thành kẻ giết người." "Cô sẽ phải hối tiếc về điều đó, Min Yoonji." "Sao anh biết tên tôi?" "Bố tôi chí...