『B』

367 43 13
                                    

" Aaa.. nhẹ chút nhẹ chút..chỗ đó "

Choi Byungchan nằm sấp trên giường, mặt mày nhăn nhúm hết lại, hứng chịu cơn đau âm ỉ từ phía thắt lưng.

" Chịu khó một chút "

Choi Minki đem lọ dầu gió xoa xoa xung quanh rồi ấn ấn xoa bóp nhẹ nhàng, lại không ngờ được Choi Byungchan lại gào toàng lên như vậy.

" Nhẹ một chút đi, đau chết đi được "

Byungchan khóc ròng, cậu ' chìm ' mặt vào chiếc gối in họa tiết, không thèm ngóc đầu lên. Đã gần một tuần kể từ cái đêm chết tiệt ấy, và cũng là gần một tuần Choi Byungchan không đến trường học, vì cái lưng chết tiệt này lúc nào cũng ê ẩm, đến việc tự nấu ăn cũng phải nhờ đến người anh thân thương Choi Minki

" Cậu ta tệ thật đấy, hành Byungchanie của anh ra như này "

Choi Minki giả vờ xuýt xoa nói, Byungchan càng ghim sâu mặt mình vào gối hơn. Han Seungwoo đúng là đồ cầm thú thủ đoạn, nhân lúc cậu không ý thức được lại lợi dụng giã cậu thành bã, để bây giờ cả người vẫn chưa nguôi ngoai được vết tích, di chứng để lại cũng chẳng đỡ hơn. Lại còn chết tiệt hơn khi buổi sáng hôm ấy trốn chạy một mạch về nhà, liền nằm dài trên giường đánh một giấc, không thèm vệ sinh, báo hại thứ tinh hoa của Han Seungwoo còn vương lại trong người Choi Byungchan khiến cậu của mấy ngày hôm sau sống không bằng chết

Byungchan nằm ngửa mình, ôm chiếc gối trước ngực, mắt nhìn lên sàn nhà, trong lúc đợi cơm tối không ngừng suy diễn linh tinh, rồi vẫn quy về buổi sáng ngày hôm đó. Bất giác hai tai cậu đỏ lựng lên, hôm ấy trông anh cũng thật cường tráng, ai lại biết đằng sau lớp áo sơ mi thường ngày, Han học trưởng lại có thể ' bad boy ' như vậy, rồi lại đến vật đáng ngưỡng mộ kia, nhìn mà phát hoảng. Choi Byungchan càng nghĩ, mặt càng đỏ.

Tiếc rằng đêm trước đó lại chả có tí kí ức nào sâu đậm ngoài cuộn băng ghi âm trong máy, nói ra thật xấu hổ khi đêm nào cậu cũng cắm tai nghe bật lên nghe qua một lượt giọng nói ấm nóng của anh như trực tiếp phả vào tai cậu, khiến Choi Byungchan mỗi đêm lại thao thức, rồi lại tự mình thỏa mãn bản thân rồi mới chịu thiếp đi

Choi Byungchan mãi sau một tuần mới lết nổi xác đến trường với cả dãy fame trên diễn đàn trường học. Không cần nói cũng biết từ sau cái đêm ở khách sạn, cả hai người đã trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường.

" Byungchanie cuối cùng cũng chịu đi học rồi sao? "

Im Sejun chạy lại từ đằng sau vỗ mạnh vào vai cậu, cơn đau từ thắt lưng truyền lên lại đau thêm, Choi Byungchan không đứng vững mà ngã vội xuống đất

" Yah Han Seungwoo!! "

Cậu hậm hực nhìn đối phương nói. Im Sejun một dấu hỏi chấm nhìn cậu, hốt hoảng đỡ cậu dậy, đáp lại là một cái lườm cay cú từ cậu bạn

" Bình tĩnh.. Tôi là Sejun mà "

Y đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Byungchan nhíu nhẹ cái mày, gương mặt cùng quả đầu xanh biển của Im Sejun cuối cùng cũng chịu hiện ra

" Rõ ràng.. " - Choi Byungchan nhìn xung quanh, cậu thề rằng vừa mới đó thôi Han Seungwoo đã xuất hiện, rồi lại biến mất một thực kì diệu

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Top Or Bot? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ