『Or』

429 47 111
                                    

Chap truyện này thể hiện sự lom dom của Ngân, chấp nhận nghe chửi dưới mọi hình thức. Căng quá sang tuần xóa fic. Bác nào hãi quá xin đừng lướt tiếp

Vui vẻ không quạo

_oOo_

Buổi sáng với bầu không khí trong lành của Seoul lại trỗi dậy sau một đêm dài. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào cửa sổ, luồn qua chiếc rèm trắng mỏng manh rồi chiếu lên khuôn giường trắng tinh, nơi hai thanh niên vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc nồng

Byungchan dường như cảm nhận được một chút ánh nắng đầu ngày, theo phản xạ lay động con ngươi, đôi mắt cũng hé mở dưới lông mày đang bận nhíu chặt. Cậu ngáp một hơi dài, đảo mắt xung quanh căn phòng. Là khách sạn của bữa tiệc đêm qua. Đúng là 4 sao, quả nhiên cũng không tồi. Cậu cứ như vậy nhìn từng ngóc ngách căn phòng, rồi điểm cuối cùng chạm đến là thanh niên còn đang ngái ngủ bên cạnh.

' Ngoan ngoãn phục vụ tôi '

Byungchan giây đầu còn bận hoảng hốt, lúc sau liền nhận ra, rồi từ từ nhớ lại sự việc đêm qua. Đôi môi bất giác cười một tiếng, cậu vươn tay ra vén mái tóc lòa xòa của anh rồi lại nghịch ngợm khuôn mặt mệt mỏi của đối phương, bật một câu ' Vất vả rồi ', nhanh chóng tiến đến rải nụ hôn nhẹ lên môi anh. Han Seungwoo nhìn kì thực mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, đêm qua có lẽ hơi quá đà, làm loạn như vậy vẫn không chịu tỉnh

Cậu cười cười, lật chiếc chăn ra rồi bước xuống giường. Uỵch một tiếng, Choi Byungchan trong một giây liền không biết trời đất mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả thân dấy lên một trận đau dữ dội, cậu sờ tay đến phần thắt lưng, ấn nhẹ, cảm giác như bị cả khối đá nghìn tấn đè lên. Rồi thế nào lại sờ đến phía sau, cảm giác ướt ướt chạm đến ngón trỏ, Byungchan theo phản xạ đưa ra phía trước nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn thứ màu trắng đục tanh nồng trên tay, một ít vẫn còn đọng lại nơi hậu huyệt, cậu lại đưa tay ra mân mê đằng sau lỗ nhỏ, lại cảm thấy nó to bất thường, dịch ấm nóng vẫn còn đang chảy ra sàn nhà

Byungchan khóc như không khóc, tiếng hét tận sâu đáy lòng như muốn vỡ ào ra, lúc này mới nhìn xuống cơ thể lõa lồ của mình. Toàn bộ đều là dấu hôn tím đỏ, còn có nơi vương một chút máu đã khô.

" Chết tiệt... không lẽ nào.. "

' ưm '

Choi Byungchan nằm thụp xuống sàn nhà, bịt chặt miệng, từ từ nghe hơi thở đều đều của người nằm trên giường, thấy im im liền ngước mắt lên kiểm tra. Anh dậy rồi, đôi mắt anh đang nhìn lên trần nhà

" Byungchanie.. "

Han Seungwoo vô thức nói, đánh mắt sang bên cạnh, tay theo bản năng sờ drap giường, không còn ấm nữa. Anh vuốt vuốt mái tóc rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh, quần áo vẫn vất vưởng ở đấy, không có tí xê dịch. Choi Byungchan ở dưới này thì nín thở, bịt miệng, tự mình lê từng tí một vào gầm giường, quay người sang một bên, nhè nhẹ đưa tay ra kéo lấy chiếc quần lót kia vào, ai dè vừa kéo được quá nửa liền bị khựng lại, giây tiếp theo chiếc quần biến mất khỏi tầm tay, thay vào đó là khuôn mặt không thể nào đắc ý hơn của Han Seungwoo. Anh cứ như vậy, không một tiếng động, cúi đầu xuống nhìn gầm, kết quả lại khiến Choi Byungchan một phen hoảng hồn khóc thét

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Top Or Bot? •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ