Quyển 1:Chương 10-Món quà từ người mẹ quá cố

261 23 2
                                    

Thời tiết đầu tháng 10 ở Anh mưa khá nhiều,ký túc xá của Slytherin lại ở dưới đáy hồ nên sàn nhà lát đá đã ẩm ướt lại càng ẩm hơn,vì tôi là người yêu ánh nắng và sự khô ráo nên rất khó chịu với điều này,nhưng dường như Tom rất thích sự ẩm ướt này.

Tuy chúng tôi là bạn thân nhưng tôi và Tom rất khó gặp mặt,chỉ có thể nói chuyện vào buổi tối ở phòng sinh hoạt chung,cậu ấy khá thân với nhà Hufflepuff,không hiểu tại sao các cô lửng con cứ bám lấy cậu ấy.

Sau khi kết thúc lớp học Bùa chú cùng giáo sư Flitwick,tôi rất hào hứng vì mượn được quyển sách "Các bùa chú hiếm gặp",có lẽ sẽ có lúc tôi cần dùng đến những câu thần chú này,nhưng tôi lại không có không gian để luyện tập vì phòng ngủ của tôi và Parkinson khá nhỏ,rất bất tiện.Nhưng điều tôi cảm thấy bất tiện nhất đó là Parkinson.

Tôi luôn được thầy Flitwick chú ý đến,nguyên nhân là tôi đặc biệt chú ý đến môn bùa chú này,tôi luôn thừa năng lượng trong tiết học của thầy ấy.Vậy nên khi tôi hỏi mượn cuốn sách đó thì giáo sư rất nhiệt tình cho tôi mượn.

Hôm nay sảnh đường khá là nhộn nhịp,những chú cú bay qua bay lại trên đầu chúng tôi cùng với những lá thư và món quà,nhưng ai ai cũng chú ý đến chỗ của Potter,hình như con cú mang cho cậu ta một cây chổi,tôi đoán thế.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình cũng có quà.

Chiếc hộp khá là to,được gửi từ dì Flora,dì ấy luôn gửi quà cho tôi hằng năm,vào các ngày lễ,nhưng có lẽ đây là ngoại lệ.Tôi định sẽ mang nó về phòng và mở ra nhưng Tom cứ nằng nặc đòi mở ra ngay bây giờ,tôi không ngại đập cho cậu ấy một cái.Tôi nghĩ rằng món quà này khá  đặc biệt.

Chiếc hộp khá là to,tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mang nó về đến phòng ngủ,trên đường đi về phòng sinh hoạt chung ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt thương hại.

Bên trong hộp có một bức thư,Flora có ghi chúc mừng sinh nhật tôi,còn nói rằng đây là một thứ rất đặc biệt. dì ấy không biết rằng sinh nhật tôi năm nay có chút thay đổi so với những năm khác.Hầu hết những đứa trẻ ở nước Anh đều hào hứng khi đến sinh nhật 11 tuổi của mình vì chúng sẽ được đi học.Nhưng tôi lại rất khác biệt,không tổ chức,không bánh,không quà cáp,chỉ muốn một bữa ăn bên gia đình.Thế là sinh nhật năm nay không ai tặng quà cho tôi.

Nhắc đến Flora mới nhớ,Andera nói rằng cô ấy và chồng đang ở Tây Ban Nha để nghiên cứu sinh vật hắc ám,Mẹ tôi còn nói hồi nhỏ tôi có gặp Flora vài lần nhưng tôi không nhớ được gì cả.

Nhìn tấm ảnh duy nhất của Flora trong nhà,tôi thấy mình giống dì ấy hơn cả mẹ.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc áo choàng,nó có màu đen tuyền,thêu nhiều hoạ tiết khác nhau,nhìn trông rất bắt mắt.

Chiếc áo khá rộng,đuôi áo chạm đất,tôi rất thích chiếc áo này,nhưng chiếc áo choàng dì Flora tặng tôi năm ngoái vẫn là đẹp nhất.

Tôi đi đến chiếc gương và định ngắm áo choàng,nhưng tôi đã rất bất ngờ với thứ trước mắt mình.

Người tôi chỉ còn mỗi cái đầu,cả phần thân đều biến mất dạng.

Tôi hét lên vì sung sướng,tôi đã muốn chiếc áo choàng tàng hình này lâu rồi,nhưng không ngờ mình đã có được nó.

Bỗng một ý tưởng trong đầu tôi loé lên,cùng lúc đó tiếng hét phía bên kia phòng làm tôi giật nửa người.

Tôi chạy lại và nhấc mảnh vải lên,cảnh tượng trước mặt làm tôi cười như chết đi sống lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LADIES SPELLS-Quý Cô Bùa Chú (Đồng Nhân HP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ