Chương 17: Kinh Đào Hải Lãng

1.2K 169 33
                                    

Quản gia của ngài: nguy hiểm

Ciel trợn tròn mắt nhìn hai người nhảy múa giữa sảnh, tất cả mọi người đều tự giác nhường cho họ sân khấu lớn.

Phẫn nhẫn kìm nén, cậu cực khổ như vậy tìm cách tiếp cận tên Tử tước đó, cô ta thì hay rồi, bình thản tới trễ, còn con mẹ nó dành tất cả chú ý của mọi người!

Sebastian thầm nhìn trộm qua cậu chủ của mình, quả nhiên mặt cậu đen như đít nồi, từ trán trải xuống ba sợi hắc tuyến.

Sebastian mỉm cười, trong mắt lóe lên vài tia khao khát đỏ rực.

Ciel trước kia là một cậu bé nhút nhát, bởi sự kiện kia mà cưỡng ép thay đổi nên tính cách rất dễ nổi nóng. Nhưng cậu vẫn là một cậu bé, cậu chỉ đơn thuần tức giận vì Aurora không làm theo kế hoạch.

Aurora rất rõ tính cách này của cậu, những lời Ciel nói về kế hoạch đều vào tai này rời tai kia.

Tại sao phải tới sớm chứ? Cậu nói gì bản tiểu thư đều phải nghe sao?

Cho nên, Aurora thong thả tới trễ, một phần là chọc tức Ciel, một phần là để...

Làm màu!!!

Mẹ kế tác giả: "..."

Bên kia Ciel đang ngập tràn phẫn nộ, bên này Helen thầm kêu khổ.

Hắn cứ nghĩ tiểu thư nhà hắn rất hoàn hảo, phải nói trong công việc mọi thứ đều tinh thông nhanh nhẹn. Vậy mà có một thứ ngoài dự liệu hắn...

Tiểu thư không biết khiêu vũ!

Quả thật Aurora không biết khiêu vũ, thời hiện đại làm gì có mấy cái khiêu vũ nhàm chán này, chỉ có 'bay lắc' các kiểu thôi.

Còn ở hiện tại, đừng nói mời người về dạy, cô mới không chịu đám người đó bàn luận về mình đâu.

Thế nên giờ có cảnh, quản gia Helen hoàn mỹ bước theo điệu nhạc, Bá tước Norah thản nhiên dẫm vào chân hắn...

Helen: "..." lần thứ n hít khí vì bị dẫm vào chân.

Hắn ôm lấy eo Aurora, cả người dựa sát vào cô, hơi thở nóng bức phả lên vành tai trắng nõn, yết hầu lên xuống:

"Điệu nhảy của tiểu thư thật khiến bàn chân tôi đau nhói!"

Aurora lặng lẽ ném cho hắn cái trừng mắt: "Ngậm miệng"

Cô chính là chết cũng không thừa nhận mình không biết khiêu vũ, thậm chí vì để mọi người không nhận ra mà cả người dán lên Helen, chân khẽ nhón theo chuyển động của hắn mà di chuyển.

Vì thế dưới ánh mắt của quần chúng, Nữ bá tước xinh đẹp mềm mại cùng vị nam nhân tuấn mỹ nắm tay nhau, dưới ánh sáng dịu mà hợp tấu bài ca, váy dài tung bay lấp lánh.

Mọi người đình chỉ động tác, sững sờ nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó, ngay cả hít thở cũng không dâm thở mạnh, sợ hãi làm tan vỡ hình ảnh trước mắt.

Cho đến khi bài nhạc tắt hẳn, họ vẫn chưa thể dời mắt được.

Helen buông eo tiểu thư mình ra, đột nhiên vai cảm thấy nặng, bên tai nghe thấy lời nói mềm mại của cô gái.

(Đồng nhân Hắc quản gia) Quản gia ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ