Chương 23: Madam Red

656 104 9
                                    

Ta ghét màu sắc của bản thân.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt đỏ được thừa hưởng từ người cha của mình.

Ta luôn cảm thấy quái dị và xấu xí, ta ghét nó.

Ta có một người chị gái, người chị yếu đuối của ta là một quý cô lương thiện và xinh đẹp. Ta yêu mái tóc hổ phách lấp lánh đó của chị, chị ấy là tín ngưỡng hoàn mỹ nhất trong ta.

Ta không hay tham dự vào những bữa tiệc và mang lên những trang phục lộng lẫy, ta luôn nép người vào chị gái của mình, lo sợ cúi đầu.

Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn và ta thích đọc nhiều sách, ta muốn mình trở thành bác sĩ để chữa lấy cơn bệnh hen suyễn của chị ta.

Cuộc đời nhạt nhẽo của ta cứ như vậy trôi qua, an phận trốn ở đình viện đọc sách, mái tóc đỏ mà ta ghét bỏ bắt đầu dài ra che phủ tầm mắt mờ mịt.

Cho đến khi ta gặp được người ấy, chàng trai tuấn tú với danh hiệu Bá tước Phantomhive.

Người ấy là khách quý của cha, và anh ấy thường hay ghé thăm nhà ta.

Mỗi lần gặp mặt, ta theo thói quen trốn sau chị gái, thông qua mái tóc dài mà ngắm nhìn. Dần dần tần suất quen thuộc giữa bọn ta tăng lên, ta đã đủ can đảm đối diện với người.

Vào một ngày, ta cùng người ngồi dưới đình viện, chờ đợi chị gái ta tới.

"Ann này"

Ta giật bắn người, xấu hổ vì bản thân có chút quá đáng liền lí nhí nói: "Vâng?"

Người ấy hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn ta.

"Sao tóc mái em dài vậy?"

Khẽ vuốt mái mình, ta uất ức trả lời: "Vì em đâu có đẹp như chị, với cả tóc em còn có màu đỏ"

"Ha ha..."

Ta nhớ rằng, ngày hôm đó trời rất nắng, tiếng cười trầm thấp đó như mang theo gió xuân, mát lạnh ấm áp xen lẫn nhau thổi qua ta.

Cả khu vườn bắt đầu lay động, hoa lá chạm vào nhau phát ra tạp âm êm tai.

"Em rất đẹp, cả màu đỏ kiều diễm đó"

Thình thịch.

Ta bắt đầu cắt tóc, đó là lần đầu ta thẳng thắn nhìn vào chính bản thân mình.

Ta yêu mái tóc màu đỏ của mình, yêu chính bản thân ta.

Lời nói của người quanh quẩn trong tâm trí ta, như nguồn nước giữa sa mạc khô cằn.

Sau đó ta phát hiện, mỗi khi ta mặc lên người những trang phục đỏ rực lộng lẫy, ta lại thấy hình bóng của người.

Ta tham gia nhiều bữa tiệc hơn, tự tin đứng cùng người chị của mình.

Ta yêu màu đỏ, yêu người chị gái của ta và người ấy.

Ta hi vọng một điều, mong rằng ba người chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.

Nhưng ta cảm thấy, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Chính ta và tất cả.

Người ấy và chị ta dần trở nên thân thiết, họ bắt đầu xuất hiện cùng nhau, giữa họ không có bất cứ gì ngăn cản.

(Đồng nhân Hắc quản gia) Quản gia ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ