Chương 19: Ngủ Cùng Tiểu Thư

1.4K 180 28
                                    

Quản gia của ngài: mập mờ.

Trên đường cái, hai thân ảnh dựa vào nhau, bóng của họ kéo dài trên nền đất.

Aurora được Helen ôm trong lòng, cả người đều an tĩnh dựa vào hắn, đầu tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng hưởng thụ.

Không biết là do Aurora muốn trả thù việc Helen tự ý quyết định điều ước 'bảo vệ' trong khế ước hay do nguyên nhân khác mà nhất quyết không ngồi xe ngựa trở về, cố chấp đi bộ.

Và dường như mẹ kế tác giả không đành lòng để Helen đi bộ vất vả, nên hai người đi khoảng một chút lại gặp đoạn đường đầy đá vụn. Helen thì vẫn ổn nhưng Aurora đã vứt mất giày rồi.

Aurora: "..." XXX ngươi! Mụ tác giả!

Helen nhịn cười thật rất vất vả, quay sang tiểu thư nhỏ của mình. Chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Trong đầu lóe lên vài suy nghĩ, có thể tiểu thư sẽ bảo hắn bế vì lúc đầu cô cứ cậy mạnh, nhất quyết không để bị đối xử như trẻ con. Hoặc sẽ bảo hắn thêu xe ngựa hay quá hơn là dọn sạch con đường đầy đá vụn này.

Nhưng ngoài dự đoán, Aurora trấn tĩnh quay sang nhìn hắn, mặt nghiêm túc nói: "Cởi giày ngươi ra"

"..."

Được rồi, tiểu thư nhà hắn kiêu ngạo thành quen, mặt mũi vô cùng lớn. Chắc chắn không có chuyện bảo hắn bế hay đi thêu xe ngựa.

Helen bắt đầu nhận mệnh. Hắn thao thao bất tuyệt về giày da hắn đang mang rất không phù hợp với khí chất của cô, hay đôi chân cao quý ngọc ngà này không nên đi trên mặt đất hèn mọn này...v...v.

Chỉ thiếu chút nói thành, tiểu thư cô trâu bò như vậy, tự cưỡi kiếm phi hành luôn đi.

Xét thấy Helen nói rất thành tâm, Aurora miễn cưỡng không cướp giày của hắn nữa, đồng ý để hắn bế.

Nằm trong lòng Helen tuyệt đối thoải mái, vì vậy cô không thèm đi bộ nữa, trực tiếp để hắn bế về.

Helen ôm lấy thân thể mềm mại nhẵn mịn trong tay, lại cảm thấy cơ thể này thật nhỏ bé, tùy tiện động đều vỡ nát.

Mái tóc Aurora cọ lên tay hắn, mang đến từng đợt ngứa ngáy.

Hắn nhìn con đường phía trước, ngoại trừ bóng đèn chớp lóe rọi đường thì chẳng còn ai, dinh thự Norah ngoài ngoại ô hoang vắng nên trên đường rất vắng lặng.

Ôm chặt lấy bảo vật trong lòng, còn không ngần ngại sử dụng chút ma pháp cản gió lạnh cho cô.

"Đêm nay thật lạnh nhỉ? Trăng cũng sáng hơn mọi ngày"

Aurora nghe hắn lầm bầm, rút mặt ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn xung quanh: "Đêm khuya thanh vắng thích hợp giết người"

Helen: "..." có thể nói chuyện bình thường không! Hắn đang nói về phong cảnh đấy, cô một câu liền nói đến giết người!

Giết giết giết! Giết cái đầu cô đấy!

Thừa nhận Helen đã rất hiểu tính tình Aurora nhưng vẫn không tiếp nhận nổi cách nói chuyện của cô.

(Đồng nhân Hắc quản gia) Quản gia ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ