Chương XVIII

1.5K 113 9
                                    

Tình hình là cả đám đang vây  xung quanh Giyuu, khuôn mặt ai nấy đều không có một nét cười khiến cậu bạn cảm thấy sợ sệt hơn bao giờ hết . Đặc biệt là người con trai tóc anh đào ,cậu ta nhìn như muốn giết người vậy.. Thật đáng sợ a~

-Em xin.. lỗi- Giyuu lấy hết can đảm để nói nhưng liền bị anh phản lại

-Lời xin lỗi không được chấp nhận- Sabito xoay mặt đi chỗ khác

-rõ ràng anh biết em sẽ trốn vậy mà.. lại lừa em- Giyuu ủy khuất, bọn họ đều biết Giyuu sẽ ra tay thế mà lại giả vờ bị lừa thế mới đau

-Còn dám trách anh?  Anh là cố tình thử xem cái gan của em có lớn đến mức mà dám cãi lời của anh không? Giờ thì hay rồi ,xem lời nói của anh như gió thoảng mây bay rồi nhỉ??em mà dám hành động tùy ý như thế này, coi chừng vì cái tính đó của em mà em mất mạng như chơi đấy!thật phiền phức-bao nhiêu phẫn uất Sabito như xổ ra hết, Giyuu rất cứng đầu, nói nhỏ nhẹ nhất định sẽ không nghe, anh không muốn dùng bạo lực lên cậu ấy nên chỉ có thể nói như vậy thôi

-Sabito mày hơi to tiếng rồi đấy! - Obanai thấy không khí không ổn liền phải ngăn lại

-em...'' phiền phức tới mọi người vậy sao?"  ...Em xin lỗi ...em.. -Giyuu cúi mặt xuống ,cậu ngăn không để bản thân mình khóc,do cậu sai, cậu không thể lấy nước mắt mà uy hiếp Sabito được.

-Thôi thôi, cậu ấy biết lỗi rồi đừng gây nữa,  Sabito tao nghĩ mày nên đi dạo một chút đi- Kanae đứng lên đẩy Sabito ra ngoài . Sabito đứng ngoài cửa trong lòng có chút cắn rứt.. Lẽ ra anh không nên lớn tiếng với Giyuu nhưng lúc đó.. quả thật không thể nhịn được ,Sabito quay người bước đi, Kanae nói đúng!  Anh cần bình tĩnh lại

-Giyuu, mày ngủ đi,Sabito nó lo cho mày quá nên mới vậy thôi, đừng bận tâm nữa -Shinobu thấy cậu cứ thất thần như vậy liền an ủi một chút

-..-

.
.
Sáng hôm sau

-Mày muốn ăn gì không Giyuu, tao đi mua-Mitsuri hớn hớ khoác áo vào ,nhìn về phía giường chỉ thấy cậu con trai nét mặt buồn bã không có ý cười như thường ngày

-Anh Giyuu?  Anh ăn bánh dâu tây chứ? - Zenitsu khều khều cậu, nhưng Giyuu như người mất hồn vậy, đôi mắt vô cảm nhìn vào khoảng không mà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo

-anh không đói-

-Nhưng.. -

-Zenitsu.. Anh muốn ở một mình.. Làm ơn-

-Vâng, vậy em và mọi người đi mua đồ ăn nha!!  Anh ở đây đợi tụi em- Tanjirou ôm Zenitsu đi ra cửa, nhìn kiểu nào cũng thấy anh Giyuu không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, đi kiếm anh Sabito thôi!!!

Rầm

Mọi người đều ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng ,Cậu nở nụ cười buồn bã.  Thì ra.. Bấy lâu nay anh trở thành gánh nặng, nỗi phiền phức đối với mọi người như vậy... Giyuu rốt cuộc tại sao lúc đó mày lại không chết chứ??  Tại sao.  Người ta nói trong lúc buồn bã và tuyệt vọng nhất họ thường suy nghĩ những thứ rất thảm thương.. Giyuu ngay lúc này cũng vậy

*cạch*

-nè, khuôn mặt này là sao vậy? - một cô gái có mái tóc hồng nhạt xuất hiện, khuôn mặt này gợi lên những ký ức không mấy đẹp với cậu.. Một chút cũng không

-Sa.. Sakura??- Giyuu khẽ lấp bấp

-Rất vui vì gặp lại anh.. Tomioka Giyuu!! - cô gái ấy nở nụ cười

-Mình ra ngoài nói chuyện chút nhé! - Cô kéo tay Giyuu ra khỏi phòng, mặc cho cậu ta cư tuyệt Nhưng họ có chuyện cần nói nha,không thể chậm trễ được

.
-Không phải cô đã chết sao??? - Giyuu cứng người nhìn khuôn mặt quen thuộc

-a em may mắn được cứu sống đó!! -Cô nói một câu liền sáp lại gần Giyuu .Đôi môi khẽ mấp máy mấy câu

"Chúng ta quay lại đi"

Giyuu né tránh cô ấy tay bất giác đẩy người đối diện đi, bản thân vẫn còn chưa tin vào hiện thực.

-Xin lỗi.. -

-Anh thích người khác rồi à? - mặt cô ta có chút không vui nhìn người trước mặt

-Đúng vậy! -

.end chương XVIII......................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha:((
Xin cảm ơn vì cậu đã đọc ạ ♥♥♥♥♥(*´∇`*)




[KNY] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ