Chương XXII

1.3K 106 11
                                    

-Giyuu??? Em ấy làm cái quái gì ở đó chứ??? Không phải đang ở khu dưỡng thương sao????? -Sabito sững sốt, cái quái gì nữa vậy chứ????

'Anh ấy đi chung với một người! Em.. Không thể nào' đầu dây bên kia đầy sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt, Makomo trong giọng có chút run rẩy

-Sao vậy??? Makomo có chuyện gì hả? -bọn họ như ngồi trên đống lửa mà đứng ngồi không yên, chuyện gì mà khiến Makomo lo lắng đến vậy, rốt cuộc em ấy thấy gì chứ

'S....Sakura là chị Sakura'

-Không thể nào.. Cô ấy đã chết rồi mà -Obanai khẳng định, chính anh là người kiểm tra cho cô ta và chắc chắn cô ta đã chết vì nhát dao chí mạng đó rồi.... Tại sao mà ở đó chứ

-Gửi địa chỉ, anh đến đó ngay -Sabito không thể chờ đợi nữa, Giyuu chính là đang đi vào chỗ chết, anh không thể mất cậu ấy thêm một lần nào nữa

.
.
-Sakura có gì thì mau... -

-Tôi không phải Sakura đâu và nói cho anh biết.. Tôi là người giết chị ta vs cũng là người đứng sau vụ hôm đó- Cô ta bước tới ngồi vào ghế, tay cầm ly rượu mà đỏ sóng sánh mà lắc nhẹ

-Cô nói cái quái..gì vậy? -

-Tôi là người em gái sinh đôi với chị ta..... Ông già đó không hề chấp nhận sự tồn tại của tôi.... Tuy ngoại hình hai đứa giống nhau.. Nhưng chị ấy xinh đẹp,thông minh hơn , giỏi hơn và quan trọng chị ấy có anh.. Tôi căn bản không bằng chị ấy... Tôi hận người con gái đó, tôi hận cái gia đình đáng nguyền rủa đó ,trong khi chị ấy lúc nào cũng được cưng chiều, quần áo đẹp đếm không xuể còn tôi?? Tôi chỉ là một thứ để bị trút giận, tôi bị đánh đập ,thức ăn, quần áo đều không đủ dùng.. Tại sao... Tại sao chứ... Tôi và cô ta đều là con của bọn họ mà ?? Thế mà.. Chị ấy đã khiến tôi thay đổi, chị ấy lúc nào cũng chăm sóc,bảo vệ tôi ,nước chảy thì đá cũng mòn nói chi là lòng người làm bằng da bằng thịt..tôi đã  coi chị ta là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình-Cô ta như gào lên bản thân không kiềm chế  được mà ném ly rượu xuống đất

-Vậy tại sao???

-Tại sao ư??? Người tôi yêu, người đã kéo tôi ra khỏi thù hận đó lại bị chị ấy cướp đi một cách dễ dàng... Trong khi bọn họ tê bạc với tôi, khinh bỉ, coi thường tôi... Nhưng anh ấy lại không, anh ấy lại nhẹ nhàng quan tâm đến tôi.. Tôi tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc thật sự.. Đùng một cái...anh ấy quen chị tôi... Thế giới tôi thật sự đã chết rồi.. -

-Không thể nào... -

-Đúng người đó là anh.. Chính là anh.. Anh đã phản bội tôi... Tôi đã tự hứa với mình rằng... Tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Tôi đã biết việc chị ấy quen anh cũng là vì công ty của ba tôi ,tôi đã nói chuyện với chị ta nhưng anh tin không??? Chị ấy đã nói với tôi rằng:"Giyuu??? Anh ta chỉ là con mồi nhỏ của chị thôi!! Vì hắn ta có lợi cho công ty thì ngại gì không bám vào..đến khi nào hết sử dụng được đá thôi"
Tôi đã thất vọng vô cùng, hằng ngày nhìn chị ta đùa giỡn với anh đến tối lại đi cùng người này đến người kia, Haruka tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà không thể làm gì cả-

-ĐỪNG NÓI NỮA!!!! -Giyuu ôm hai tai mình lại mà khụy xuống.. Không.. Không Sakura không phải loại người đó.. Cô ấy...không phải..

-ANH PHẢI NGHE.. HÔM NAY TÔI SẼ NÓI RA HẾT SỰ THẬT VỀ Ả TA.. VỀ NGƯỜI ĐÃ LỪA DỐI ANH SUỐT MẤY NĂM QUA.... KỂ CẢ ANH KHÔNG MUỐN NHỚ, TÔI SẼ KHẮC VÀO ANH,ÉP ANH PHẢI NHỚ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHỊ TA ĐÃ LÀM SAU LƯNG ANH... ĐỂ CHO ANH BIẾT ANH NGU NGỐC VÀ LỤY TÌNH ĐẾN MỨC NÀO!!! -Haruka bước tới nắm mái tóc cậu kéo ngược về phía sau mà hét vào tai

Giyuu dần mất bình tĩnh, những lời mà cô ấy nói.. Làm ơn nó không phải sự thật... Sakura không hề như vậy.. Nhưng càng phủ nhận thì những lời nói của Haruka lại len vào. Đôi mắt trở nên vô hồn.. Khuôn mặt dần thấm nhòa nước mắt của cậu.. Sabito.. Cậu ấy nói đúng... Đáng lẽ ra tôi không nên quen cô ấy... Tôi đã sai rồi

-Còn một chuyện nữa.. Ngày mà anh bị thương nặng, Sabito đã bất chấp tính mạng mà lao vào cứu anh... Anh ấy đã đỡ cho anh biết bao nhiêu viên đạn nhưng vẫn không buông anh ra... Mà lúc đó miệng anh chỉ lẩm bẩm một câu Sakura hai câu cũng đều là Sakura ..Trong khi người bảo vệ anh.. Anh lại không đoái hoài tới.. Tôi đã nghe về anh ta từ một người bạn của mình... Anh bị nguy kịch, Sabito cũng không kém cạnh.. Thế mà khúc cuối anh ta một mực muốn những bác sĩ tốt cứu anh.. Anh khi tỉnh dậy liền quên sạch quá khứ mà sống an an ổn ổn kế bên-Haruka cười khinh bỉ

-Sabito.. Cứu tôi.. -

-Đúng đó nếu không, anh cũng bị kế hoạch tôi giết chết từ lâu rồi-

-Tôi.. Tôi-Tại sao.. Cậu lại không nhớ những thứ đó... Tại sao chứ??? Tại sao Sabito lại phải bất chấp tính mạng để cứu người như cậu??

-Lần đó thất bại.. Là vì tên khốn đó.. Hôm nay, sẽ là ngày kết thúc của cuộc đời anh- Cô đứng dậy đá vào cơ thể của cậu, chân còn dùng gót đạp mạnh vào

-Giyuu, anh đem không biết đau thương đến Sabito và tổ chức, vì anh lụy một cuộc tình một phía mà khiến họ thiệt hại biết bao lần.. Căn bản không đáng sống.. Yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho Sabito thay cho anh..tôi sẽ cướp hết những thứ của anh.. A không chết ngay không đau.. Tôi sẽ cho anh chết một cách từ từ... Chết từ tâm ra đến cơ thể!!! -

..........end chương  XXII..............................bình chọn và cho Au ý kiến nha
Hôm nay cảm thấy mình viết dài hơn mọi hôm⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥(´∀`)♡

[KNY] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ