Chương 25

1.5K 109 11
                                    

-Giyuu!!! -Sabito đứng đó, anh như chết lặng tại chỗ, Giyuu của anh chưa từng mất bình tĩnh như vậy kể từ ngày hôm đó... Giyuu của anh. Sabito tiến lại gần Giyuu liền lùi lại mấy bước, tay hoảng hốt che đi khuôn mặt của mình mà sợ hãi

-SABITO.. ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY... LÀM ƠN-Giyuu co người lại, cậu không muốn Sabito thấy cậu trong bộ dạng đáng sợ như vậy.... Không Sabito ...làm ơn đừng lại gần tôi.... Coi như Giyuu tôi van xin anh đó

-Giyuu.. Em bình tĩnh lại.. Là anh em cũng chán ghét sao? -Sabito đau lòng, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Chuyện gì xảy ra với người anh yêu vậy chứ???

-Tôi...không muốn... Không muốn anh thấy bộ dáng nhếch nhác này của tôi... Làm ơn đừng lại gần ...tôi -Giyuu trên người đầy mùi tanh tưởi của máu, cậu không muốn làm bẩn đôi tay của anh, bao nhiêu dày vò đó đã quá đủ rồi...

Sabito không nói thêm từ nào mà nhào tới ôm chầm lấy bảo bối nhỏ của mình, dù Giyuu ra sao nhưng đây là người anh yêu... Anh không bao giờ buông

-Anh... Anh mau buông ra...người tôi dơ lắm.. Làm ơn buông ra đi mà!! -Cậu vùng vẫy trong lòng anh, đừng như vậy... Xin anh đó.. Đừng nâng tôi lên đỉnh của sự hạnh phúc.. Rồi một bước đá tôi xuống vực sâu bằng những sự thật phũ phàng như thế... tôi thật sự sợ lắm...Sabito..

-Anh không buông!! Anh yêu em.. Dù em như thế nào vẫn một lòng yêu em-Sabito đau lòng, nhìn cậu đau đớn như vậy rốt cuộc đã bị bọn chúng cho nghe qua những điều gì?? Rốt cuộc em đã trải qua những thứ gì nữa vậy??

-Sabito.....bọn họ bảo anh là đồ độc ác, họ bảo anh đã đẩy chị hai vào con đường chết... Họ bảo... -Giyuu càng nói càng loạn ngôn, chỉ cho tới khi Sabito hôn nhẹ lên môi cậu thì Giyuu mới yên lặng lại

-Tất cả đều là nói dối!! - Anh cười xòa.. Đừng ngốc như vậy chứ!!! Bảo bối của anh chịu nhiều tổn thương rồi... Bọn họ lại thêm chuyện vào dọa cho cậu sợ đến thế này

Giyuu được ôm trong lòng liền cảm thấy an tâm hơn nhưng khi cậu ngước lên thấy trên tầng có một người chĩa súng vào hai người mà bắn một phát, Giyuu chỉ kịp xoay người chắn lại cho anh.. Sabito lúc đó chỉ kịp nghe  âm thanh do đạn ghim vào cơ thể.. Không đau?? Anh ngước lên.. Khuôn mặt như cứng lại... Giyuu cậu ấy đỡ cho anh... Cậu ấy..

-S.. Sabito... -Giyuu ngã khụy vào lòng anh cả người đều lên lán máu. Giyuu khẽ mĩm cười.. Ít ra... Cậu cũng làm việc gì đó có ít cho Anh.. Thật tốt quá!

-GIYUU!!! KHÔNGGGGGG-  Sabito ôm người trong lòng, máu không ngừng chảy làm Sabito càng hoảng hốt hơn, Không.. Sabito không thể để cậu chết được...

-Anh Giyuu, Anh Sabito!! -Makomo chạy lại, cô phải sơ cứu cho anh ấy.. Tuy về chữa trị không bằng ai nhưng Tengen cũng dạy cô một vài phương pháp xử lý như vậy rồi nhanh chân về điều trị.

-Là ngươi! -Sabito rút súng được cất trong túi lão gia kế bên mà một phát bắn vào tim hắn ta. Haruka đã định lẻn trốn nhưng bị Rin rì chặt lại. Hắn không hiểu nếu bọn họ làm sai thì làm sao cô ta phải sợ hãi đến như vậy chứ

-Anh buông tôi ra mau!!! Muốn chết giống bọn họ hay sao??? -Cô đẩy tay hắn ra thì bị một cánh tay khác giữ lại
-Ủa giờ mới biết sợ hả ???muộn rồi cưng-Obanai đưa lệnh đem hết bọn họ về giam lại xử sau! Quan trọng là Giyuu phải về trị thương trước

.
.
Tengen và đội ngũ y thuật đang chữa trị bên trong.  Bên ngoài Sabito đã đứng ngồi không yên. Anh như ngồi trên đống lửa vậy! Chỉ cần Giyuu còn bên trong thì Sabito sẽ không yên ổn mà ngồi xuống

Douma cứ đi ra rồi lại vào phòng, vẻ mặt không mấy là vui vẻ như hằng ngày ->chứng tỏ đây là một vụ nghiêm trọng thật sự

3 tiếng sau

-Phù.. Ổn rồi -Tengen và Douma bước ra, cơ mặt của những người bên ngoài giãn ra không ít.

"Giyuu... Bị thương vì vết thương ấy ngay chí mạng nên bây giờ cơ thể rất yếu ớt.....với cả... Chúng tôi thấy cậu ấy có chút vấn đề về tâm lý.. Không rõ nữa cứ đợi cậu ta tỉnh thì tính tiếp vậy"

.
.
-Giyuu... Anh xin lỗi.. Là anh không tốt với em... Là tại anh -Sabito nắm lấy đôi tay gầy của Giyuu, lòng dâng lên một nỗi chua xót. Bảo bối của anh.. Lại thành ra như vậy... Do anh bảo vệ cậu không tốt

-Trách mình vô ích.. Thay vào đó nên bảo vệ thằng nhỏ đi!! -một cô gái có nét khá giống Giyuu đẩy cửa vào. Cô thở dài một tiếng, bọn nhóc kia ngoài cửa nháo nhào muốn vô nhưng sợ cắt ngang chuyện tình cảm của hai người nên lặng lẽ áp tai ngoài cửa mà nghe ngóng, cô vừa về thì nghe Giyuu bị thương nặng thì hoảng hốt chạy tới đây... Coi bộ mọi chuyện vẫn ổn.

......end chương 25......................................

Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc ♥

[KNY] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ