____ Mew_____
Ai trong cuộc sống mà chả có quá khứ riêng , qua khứ của mỗi người đều khác nhau , có thể là vuii , cũng có thể là buồn . Còn quá khứ của tôi nó là 1 câu chuyện cực kì buồn. Nó khiến tôi bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy vô cùng đau lòng . Đó là chuyện tôi là Gay , từ trước đến giờ , tôi không có hứng thú với con gái . Tôi chỉ có hứng thú với con trai thôi . Và chuyện này đặc biệt tôi không muốn cho 1 người biết đó là N'Gulf . Tôi có thể nói ra , tâm sự cùng em ấy chuyện này . Em ấy có thể sẽ động viên tôi . An ủi tôi vì tôi biết em ấy không miệt thị người đồng tính thế nhưng không biết làm sao tôi lại không thể nói ra được dù chỉ 1 câu về chuyện này ...Cuộc đời của tôi từ trước đến giờ đau khổ nhiều rồi . Tôi bị người ta chỉ chỏ nói như này như kia . Nào là : " thằng gay chết tiệt , sao bố mẹ mày lại sinh ra 1 đứa như mày chứ , thật là vô phúc mà " , "thằng bẩn thỉu ,rác rưởi của xã hội . Mày sống làm gì cho nhục mặt bố mẹ mày , cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ . Sao mày không đi chết đi cho sạch cái xã hội này", " tao ghê tởm mấy cái thứ như mày , đi chết đi thằng gay"........
Đấy! mọi lời sỉ vả đều đổ ụp lên đầu 1 thằng bé 15 tuổi . Lúc tủi thân nhất , tôi nghĩ có 1 nơi có thể an ủi động viên tôi . Đó là "Gia Đình" , thế nhưng hình như tôi đã nhầm , khi tôi nói với gia đình tôi và mong được sự cảm thông an ủi từ gia đình thì chính gia đình tôi lại chửi rủa tôi . Người đời chửi rủa tôi - Tôi đau một , gia đình chửi rủa tôi - tôi đau mười . Lúc trước đó , tôi nghĩ gia đình là nơi tuyệt vời nhất . Nơi mà tôi có thể sẻ chia cùng người thân những niềm vui , nỗi buồn và tôi sẽ nhận được những lời an ủi , động viên từ gia đình , gia đình sẽ luôn đồng hành cùng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào . Nhưng hình như tôi đã nghĩ sai , hoàn toàn sai . Sau khi nghe tôi kể về giới tính thật của tôi thì bố mẹ , ông bà tôi đều trợn tròn mắt . Sau đó là hàng loạt những câu chửi rủa đổ đên đầu tôi :
" mày có phải là con người không? Tao đau ruột đẻ mày ra , bây giờ mày lại ra cái thể loại này à....." , " nhà này thật vô phúc khi có đứa con như mày...." , " mày phải thay đổi liền cho tao , không thì đừng gọi tao là bố là mẹ nữa...."
" Thay đổi làm sao được à bố mẹ . Bây giờ con đã như thế rồi . Muốn thay đổi cũng đâu được nữa . Đây là giới tính của một con người chứ đâu có phải cái tính nết của con người đâu mà muốn thay đổi là thay đổi được " tôi nghĩ trong lòng như thế đấy . Tôi rất buồn nhưng không dám nói một câu nào nữa . Sau đó tôi bỏ đi mấy ngày . Sau khi thấy tôi không trở về nhà , gia đình tôi cũng chẳng đi tìm tôi . Hôm tôi nhìn thấy mẹ tôi ngoài chợ , mọi người ngoài chợ có hỏi về việc tôi mất tích mấy ngày nay nhưng mẹ tôi chỉ nói là : " kệ nó ! Gia đình tôi không quan tâm đến thằng con nghiệp chướng đấy đâu . Nó đi đâu thì đi . Thay đổi được con người rồi về. Nó không chết đâu!!!!. Đứng từ xa nghe thấy mấy lời đó từ miệng của mẹ tôi khiến tôi rất đau lòng . " chẳng nhẽ chỉ vì tôi mang giới tính thứ 3 mà bố mẹ lại lỡ bỏ tôi sao ... càng nghĩ lại càng đau lòng . Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết . Bây giờ chỉ có chết mới không làm bố mẹ và mọi người buồn lòng nữa . Và cái xã hội này sẽ không còn thằng gay bẩn thỉu như tôi. Cuộc sống của mọi người sẽ tốt lên rất nhiều . Thế nhưng mỗi khi tôi định tự tử thì y như rằng có người cản lại . Kể cả bất cứ đâu . Đêm khuya thanh vắng hay ban ngày thì đều có người cản tôi lại . Tôi thầm nghĩ chắc ông trời không muốn tôi chết , ngược lại ông còn muốn tôi sống thật tốt nữa kìa . Tôi bỏ ý định tự tử , lúc đó trong đầu tôi lóe lên 1 tia sáng . Tự dưng tôi lại nhớ đến anh trai tôi . Anh trai tôi là bác sĩ tâm lí , anh làm việc ở thủ đô Bangkok . Thi thoảng anh mới về nhà 1 lần và anh ấy cũng là người hiểu tôi nhất trong nhà . Vì tôi và anh ấy quý nhau lắm . Vì anh là bác sĩ tâm lí lên tôi cứ có chuyện gì là y như rằng không bao giờ qua khỏi mắt anh tôi . Mỗi lần như thế tôi lại kể cho anh ấy nghe những chuyện vuii , nỗi buồn mà tôi gặp phải . Sau mỗi lần đó là những lời an ủi động viên tôi nhận được từ anh tôi . Tôi rất nhẹ lòng khi nói ra được hết nỗi lòng mình và nhận được lời động viên . Và như lúc này cũng thế , tôi cảm thấy có hi vọng lắm . Cầm điện thoại lên , tôi bấm vào chỗ danh bạ , số điện thoại anh tôi hiện ra . Tôi liền bấm vào nút gọi , sau vài hồi chuông . Anh tôi nghe máy , tôi chào anh tôi và hỏi thăm sức khỏe của anh . Bên đầu dây bên kia , anh tươi cười và hỏi thăm sức khỏe tôi và bố mẹ . Tôi khựng lại một chút khi anh nhắc đến bố mẹ . Bỗng nhiên hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên gò má . Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng hư không. Tôi nghĩ lại những lời nói hôm ấy bố mẹ đã nói với tôi . Tôi lại đau lòng, đầu dây bên kia gọi tôi mấy lần mà tôi chả để ý đến . Mãi đến lúc anh ấy lớn tiến :
-N'Mew !!!! Em bị sao vậy?
Tôi giật mình vội vang đáp :
- dạ anh . Em không sao đâu ạ!!
- sao anh nghe thấy giọng em có vẻ nghẹt nghẹt . Em đang khóc à?
Lúc đó tôi không thể kìm được nữa . Tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ , nước mắt tôi đầm đìa . Anh tôi hoảng hốt hỏi:
- N'Mew..N'Mew...N'Mew . Em bị sao vậy? Em nói cho anh biết em bị sao đi có được không ? Đừng khóc nữa, kể anh nghe em có chuyện gì?
- em .....em..... buồn lắm . Em tủi thân lắm . Anh ơi.......huhhuhuhuhu....
- em bình tĩnh lại kể anh nghe đã . Có chuyện gì?
- em.... em.... chuyện là...... ¡¡¡ tạch ¡¡¡
Đang định kể thì nghe thấy tiếng sập nguồn điện thoại . Tôi vội nhìn màn hình , ấn liên tục vào nút nguồn . Nhưng màn hình chỉ hiện lên một màu đen . Tôi thất vọng ngồi nhìn cái điện thoại . Kể từ lúc tôi bỏ nhà đi . Đến hôm nay đã được gần 1 tuần rồi . Đến bây giờ điện thoại hết pin thì cũng phải thôi . Tôi chán nản , tôi thất vọng , tôi chưa kịp nói với anh tôi câu nào hết . "Bây giờ tôi phải làm như thế nào bây giờ" . Cái suy ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi . Thế rồi tôi thiếp đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phim Giả Tình Thật
RomanceTheo tình tình chạy - chạy tình tình theo😊 Liệu chuyện tình của MewGulf sẽ đến đâu... muốn biết thì đọc truyện nhá:3❤ _____________________