Hừng đông vừa sớm lên ,những ánh nắng ban mai đầu tiên đã chiếu rọi lên những bông hoa đào đẹp nhất ,tiếng chim hót véo von khiến cho Lam Hạ bừng mình tỉnh giấc.
-"Muội tỉnh rồi " Một người con gái khoảng 18, 19tuổi ,ăn mặc có hơi chút kì lạ ,quái lạ , ta đã tự đâm chết mình cớ sao lại còn sống ,đây là đâu ,,một loạt câu hỏi nảy ra trong lòng Lam Hạ.- " Ngươi là ai ,tại sao ta lại ở đây, đừng nói với ta , ngươi là người của bọn xã hội đen Nam Sơ ,đó nha ."
" Tỷ là Cẩm Hoan Tử Nhi , đây là nhà của tỷ , hôm qua tỷ đi đến thành Nam Trì để mua đồ ,lúc về thấy muội đang nằm bất tỉnh ,tám phần nguyên lực tiêu tan ,nên ta mới mang muội về đây còn việc khác tỷ không biết ."
Không thể nào, rõ ràng ta đã chết mà ,
Lam Hạ cố gắng vươn người ngồi dậy để xuống gường , nhưng vừa bước được một bước cô đã bị ngã nhào xuống đất , nữ nhân kia liền bảo :- Muội đang còn sốt ,nghỉ đi ,tỷ đi sắc thuốc cho muội. "
Lam Hạ chìm dần vào cơn giấc ngủ ,nàng không thể tin rằng mình còn sống ,nói đoạn ,nàng bỗng thấy một nữ nhi khoảng 12 ,13 tuổi đang đứng phía trước đợi nàng ,bên cạnh ả ta còn cầm theo một miếng ngọc bội phỉ thúy cực đẹp , nàng ta đến gần nàng và nói :
--" Cuối cùng ngươi đã đến ,ta đợi ngươi cũng rất lâu."
Tử Hằng chỉ nói vậy ,liếc nhìn sang nữ tử bên cạnh. ,nữ tử này ăn mặc có hơi kì lạ ,cả bộ đồ màu đen ,mang lên khí chất phong thái lạnh lùng ,cao quý .Trái lại Lam Hạ chỉ thấy bối rối liền lên tiếng :-" Ngươi là ai ,sao ngươi lại đợi ta ,ngươi ăn mặc như thế có lẽ là người trong phim vậy à "
thật lạ từ lúc mình tỉnh dậy thì thấy cái ả lúc nãy và cái ả trước mặt đều ăn mặc cổ quái ,nàng cứ tưởng là mình được người của đoàn làm phim cứu trong lúc đi quay.
Lam Hạ khá bàng hoàng một điều nữa khi mình tỉnh dậy thì thấy thân hình mình nhỏ lại ,ăn mặc theo phong cách cổ trang ,mặc một bộ váy trắng ,có thêu hình cánh hoa đào đang rơi , trong khá nhã nhã nhặn.
-" Ta với ngươi đều đã chết ,nhưng ông trời lại cho phép chúng ta một trong hai người được sống, ngươi i đã ăn Tam Hồng Ngọc Kim nên ta sẽ cho ngươi sống nhưng ngươi phải hứa với ta ,phải trả thù cho ta ,tất cả kí ức của ta , ta sẽ cho ngươi biết sau.Đây là miếng Ngọc Thanh Băng , có thể giúp ngươi giữ được mạng sống khi ở đây ,nếu ngươi làm mất nó ngươi sẽ chết , và không bao giờ siêu thoát được . Nhớ kĩ cho ta ,ta đi đây "
Nói đoạn ,nàng đưa cho Lam Hạ miếng ngọc rồi quay đi ,Lam Hạ giờ này mới nhận ra ,mình chưa hề chết chỉ là xuyên không thôi . Thật may ,nàng vẫn còn sống ,có một thân phận mới ,một cuộc đời mới đang ở phía trước đợi nàng ,nàng không còn bị khống chế, bị người khác sai khiến.
Nghĩ lại ,nàng cảm thấy hận những con người trước kia đã đẩy đưa mình đến cái chết ,không biết ông chủ có thực hiện lời hứa của mình hay không ,Lam Ca sống tốt không ,....
Lam Hạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một dòng điện chạy qua đầu nàng ,khiến đầu nàng đau quá. bao nhiêu kí ức xa lạ của tiểu hài tử kia từ đâu tràn ngập trong kí ức nàng , Được một lúc thì dòng hồi ức kia cũng chịu hòa đồng thân thể nàng ,.Thật đáng thương ,thì ra tiểu hài tử cũng chẳng hạnh phúc hơn nàng là mấy ,còn nhỏ đã bị bán vào vương phủ làm nha hoàn ,thường xuyên bị bắt nạt ,... Nàng cảm thấy xót xa và hét lên rằng :
---" Tử Hằng , ngươi yên tâm ta sẽ trở về báo thù cho ngươi ,khiến những kẻ hại ngươi sống không được chết không xong , chắc chắn ta sẽ làm , Ngươi hãy yên nghĩ đi ."
Dứt lời nàng bỗng thiếp đi , nàng đã tự vấn rằng trên đời này không ai có thể làm cho nàng tin tưởng ,nàng sẽ báo thù , .
---------------- tuyến phân cách-------------
Ba ngày sau
" A muội tỉnh rồi " Nữ nhi lúc trước cứu nàng vang lên .Lam Hạ không có ý thức ,từ lúc tỉnh lại đến bây giờ đa là ba ngày ,trong ba ngày nàng đã cảm nhận hết được những đau khổ nhân gian mà Tử Hằng phải nhận .
---" Ta không sao ,đa tạ tỷ tỷ đã cứu ta , nhưng đây là đâu vậy ,"
-" Đây là núi Hồ Kì ,phía bắc Tây Hồ quốc ,muội yên tâm ta sống ở đây một mình " - người nữ tử nói
-- " Ta xin lỗi muội ,ta đã chưa xin phép muội mà đã tự ý thay đổi khuôn mặt muội ,vì lúc ta cứu muội mặt muội đã bị hủy dung nhan ,mà ta không biết dung nhan của muội nên ta đã tự ý thay đổi khuôn mặt muội "_Người nữ nhân nói tiếp , vẻ mặt lo lắng .
Lam Hạ từ khi chuyển kiếp vẫn chưa hết bàng hoàng , nếu như vậy thì nàng sẽ khác ,có thân phận mới ,việc trả thù dễ dàng hơn . Bấy giờ nhìn Cẩm Hoan tỷ tỷ ,khuôn mặt tỷ ấy đúng là như tiên như ngọc ,nếu ở thế kỉ hai mươi mốt thì cũng gọi là hotgirl nổi tiếng đấy chứ , . Nàng không hề tức giận hay gì hết mà chỉ nói nhẹ :
-"Không sao ,dù sao ta cũng không sao cả.dung nhan chỉ là vẻ bề ngoài , dù đẹp hay xấu cũng không mài ra ăn được"
Cẩm Hoan Tử Nhi cảm thấy lạ ,cái von người này có phải nữ nhân không đấy , nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo mà nàng ta lại không quan tâm . Thôi thì vậy ,nàng ta cũng khá thú vị
-"Muội tên là gì ?" Cẩm Hoan Nhi Tử hỏi
- " Ta ,ta không biết , ta là ai ," Lam Hạ giả vờ mất trí nhớ ,nàng muốn có một thân phận mới , một địa vị mới , cí như thế nàng mới có thể quay về báo thù cho ân nhân của mình ,
" Muội nói ,muội không biết mình là ai sao ," Cẩm Hoan Tử mồn chữ o mắt chữ a vang lên ,
Lam Hạ biết chuyện nàng xuyên không là rất vô lí đối với người khác, ngay cả nàng cũng không tin nói chi là người khác ,thôi đành giấu đi ,càng ít người biết càng tốt.
" Vậy ta từ nay gọi muội là Cẩm Lam Hạ nha , tên đó rất hợp với muội " Cẩm Hoan Tử Nhi vang lên.
" Ok ,madam , à không Cẩm Gian tỷ tỷ "
-----------------------Hết chap 3 -----------------
Đôi lời tác giả :
Chào mọi người , như chúng ta đều biết thì tình hình dịch bệnh COVID 19 ở nước ta đang ngày càng tăng lên 📈 chính vì thế mỗi chúng ta cần đeo khẩu trang ,rửa tay bằng xà phòng để ngăn ngừa dịch bệnh nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Hạ Cẩm Y
General FictionTruyện khá đơn giản ,tác phẩm đầu tay nên hơi yếu bút ,xin các bạn ủng hộ và góp ý giúp mình😅😅😅😅 Mình hơi lười nên ra không ổn định , truyện viết theo cảm xúc của mình mong mn tôn trọng