Chap 1: Trả thù

30 7 1
                                    

         "-  Đây là giới hạn của chúng tôi rồi , đừng đòi hỏi nữa mười lăm phần trăm là nhiều rồi ,nếu các vị không cần thì tôi đành phải tìm đối tác mới vậy ."  

   Giọng nói thánh thót của  Lam Tổng vang lên khiến cho cả bọn đối tác  phải thoảng thốt , đây là một dự án lớn của hai công ty ,nếu Lam tổng muốn hủy thì  chắc chắn công ty của mình bị phá sản ,vì thế Trần Lập Anh bèn nói :

"Nếu Lam Tổng đã có ý như vậy thì Trần Thị chúng tôi xin nhận ,vậy khi nào chúng ta có thể kí hợp đồng được ạ " .

- " Được ,ba ngày nữa tại khách sạn Him Lipie  ,đúng tám giờ tôi sẽ có mặt đợi anh ,nếu sau tám giờ anh không đến thì hợp đồng coi như không có . Chào anh "  Dứt lời cô đứng dạy bỏ đi ,kêu thư kí của mình ở lại đón tiếp vị khách đang còn ngơ ngác , vị đối tác thấy cô ta  quá ngạo mạn chỉ cười nhạt " cô được lắm ,tôi sẽ không tha cho cô đâu" ,lòng nghĩ như vậy nhưng không hề biểu hiện cảm xúc ,chỉ lặng lẽ nâng ly rượu lên và uống .

Lam Hạ sau khi gặp cái tên đối tác khi thì cô không về nhà luôn ,mà ghé lại một quán bar ven đường mang tên HiLoam , cô vào trong ,đưa xe của mình cho quản lí Trần và bảo ông ta về trước ,lát nữa cô sẽ về .

Trong quán bar ,những ánh đèn lấp lánh đủ màu chiếu rọi khặp nơi ,ồn ào ,,khung cảnh lộn xộn đủ loại người , nồng nặc mùi rượu ,thuốc ,và một mùi nữa là mùi sát khí ,chỉ có sát thủ hạng cao như cô mới nhận ra . Lam Hạ bước xuống tầng hầm phía dưới ,nhìn bên ngoài ai cũng tưởng đây chỉ là một quán bar bình thường ,hẻo lánh nhưng thật sự đây là điểm ăn chơi trác táng của bọn đại gia nhà giàu , là nơi đen đỏ sôi nổi ,nơi buôn bán vũ khí lớn ..

Lam Hạ cứ thế xuống dưới ,bước vào một căn phòng nhỏ nằm phía bên trái căn hầm ,bên trong , cô từ từ bước lại gần  đám người gần đó ,ngồi xuống ghế và nói :

    --  " Chào ông chủ ,thuộc hạ có tin khẩn cấp "

   -" Chuyện gì ,nói nghe xem "  Ông chủ mà cô nói là một tên nam nhân khoảng 30 tuổi ,khuôn mặt nhã nhặn, dáng vẻ hiền lánh , đúng là người xưa nói không sai đừng trông mặt mà bắt hình dong , Lam Hạ cảm thấy khinh bỉ hắn ta ,năm năm nay cô bị hắn khống chế chế , mà phải giết bao nhiêu mạng người , nếu không vì em trai mình thì cô đã bỏ đi từ lâu.

- " Theo tin mật báo ,bọn người Nam Sơ đã mang  hai lô hàng tới Australia , nghe nói chúng đang nhắm vào thị trường bên đó , người của chúng ta vì chuyện này đã bị thương khá nhiều , xin mệnh lệnh của chủ nhân " Lam Hạ vừa nói vừa liếc nhìn tên kia , khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng chứ trong lòng luôn vui ,vì cũng làm cho chúng  cũng bị tổn thất . Biết rõ tính nghiêm trọng của sự kiện này ,Lam Hạ liền nói :

   -" Nếu chủ nhân đồng ý ,ta sẽ cùng đám  thuộc hạ tới mạn bắc nước úc tiêu diệt bọn  Nam Sơ  , cướp nguồn hàng của bọn chúng ,được không ."

  -" Được ,ngươi đi đi ,còn việc ở Lam Tổng giao hết cho Lam Ca  đi ,nhưng ngươi nhớ phải cẩn thẩn  ."
 

  - " Vâng ,thưa chủ nhân ,còn một việc nữa ta muốn thương lượng ."   Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để cô có thể rời khỏi cái hang hùm cọp sói này .

- " Bỏ đi ,thương lượng không có trong từ điển của ta , nếu ngươi muốn rời đi ,ngươi hãy mang đầu Nam Sơ về đây ,nếu không thì ngay cả ngươi và em ngươi đều phải chết " .

-"Được ,ta sẽ làm ,nhưng nếu ta có sao ngươi phải đảm bảo cho Lam Ca sống cuộc sống tự do ,không phải làm sát thủ như ta "

- "  Tốt thôi , ba ngày nữa đợi nhận quà của ngươi  , hahaa ".   

   --------------tuyến phân cách---------------

      Ngày hạn cuối cùng cũng đến , Lam Hạ đang ở mạn bắc nước úc ,phía trước cô là tám tên nam nhân ,đặc biệt cái tên đứng đầu ,Nam Sơ   hắn trông khá điểm trai ,nhưng ánh mắt dữ tợn ,nhìn về cô gái trước mắt .  Cô gái trước mắt  mặc chiếc áo da màu đen , cả người toát ra phong thái lạnh lùng dữ tợn ,ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía trước trên tay cô cầm một khẩu súng  lục nhỏ ,dát vàng mỏng ,từ từ đưa tay ra phía trước chìa vào trước mặt hắn ta . Nam Sơ cũng chỉ cười nhạt ,nhếch miệng lên và nói :

  " Thì ra là Lam Tổng, một nhân tài như cô sao lại làm một con chó bán mạng cho hắn ta ,theo tôi thấy cô nên về  với bọn tôi ,tôi sẽ cho cô cuộc sống tốt "

" Câm ,ngươi là kẻ hù không đợi trời chung của Lam gia chúng ta ,ngươi còn nhớ không ,năm năm trước ,ngày ,12/2 các ngươi đã giết chết cha mẹ ta ,khiến chị em ta làm côi nhi ,sống không cuộc sống không ra người ,phải làm việc cho người khác . Ta đã đợi ngươi rất lâu ,cuối cùng cũng đã đến ngày ta báo thù ".

Cô nhanh chóng quay nhắm súng bắn vào tên nam nhân phía trước ,tiếng súng nổ gầm vang dội cả một vùng ,không gian đêm tối bao phủ kết hợp với  tiếng súng gầm,tiếng nổ ,cô đã suy nghĩ rất lâu không biết cách nào có lợi nhất , cô quyết định sẽ chết chung vơi bọn này , cô đã thủ sẵn loại bom có sức nổ lớn nhất bom A56  trên người ,chỉ cần cô nổ súng thì quả bom sẽ kích hoạt .

Khung cảnh hỗn loạn ấy nhanh chóng biến mất ,chỉ còn lại cảnh tan hoang , xác người chồng chất lê những vụn vỡ ,Lam Hạ cũng bị thương nặng ,nói :"Cha mẹ ,con đến với cha mẹ đây ". ,nói rồi cô dùng con dao găm nhỏ tự đâm vào tim nminhf và từ từ ngã xuống.



       _------------------Hết chap 1--------------+

 
    

  Lam Hạ Cẩm YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ