Trong Lăng Vương phủ, ở phía đông ,có một tiểu hài tử đang cắm cúi chẻ củi ,dù gì nàng cũng từng là nhị tiểu thư của hội trưởng Hà Thiên Hội , vì phụ thân cô làm ăn thua lỗ nên đã bán cô vào vương phủ này . Đáng ghét là chỗ ,cô đã cố tình dịch dung khuôn mặt ,giả vờ chậm chạp ngốc nghếch vậy mà bọn nô tỳ và Linh Ma ma bắt nạt ,bắt cô phải làm những công việc cực khổ ,khi thì bị Nhiếp tiểu Thiện bắt đánh làm hết phần ả ta ,khi thì bị cuộn chúa Minh Tương lấy ra làm tượng để cho ả ta bắn cung . Thật là ,cái vương phủ này thật kì lạ ,dù không to bằng nhà cô trước đây nhưng dù gì cũng là hoàng gia ,cớ sao lại không treo rèm màu mè , khắp nơi trong phủ chỉ toàn màu trắng. Kệ ,dù sao nghe Tiểu Thiện nói chỉ cần có Ngọc Tùy là có thể ra khỏi cái vương phủ kì bí này . "Được rồi ,nhất định tối nay ta phải lấy được Ngọc Tùy " ,trong lòng Tử Hằng tự nghĩ.Ngày hôm đó ,Tử Hằng đã bỏ một ít thuốc ngủ mà cô mua được khi ra ngoài mua rau về cho Linh Ma ma, vào trong giếng nước mà mọi người dùng . Vì thế chỉ trong chốc lát hầu hết người trong vương phủ đã ngủ gật hết . Nàng nhanh chóng lẻn vào phòng của Tam hoàng tử Phượng Trác Hoàng , tìm kiếm khá lâu . Căn phòng này trong khá kinh dị , mới mở cửa cô đã thấy một con nhện to bằng bàn tay người, nó chắn giữa cửa ,cũng may trước đây thần y Phùng Hàn đã cho nàng viên dược hoàn đơn nên nàng không sợ nó có độc ,cứ bước vào ném con nhện đó sang một bên. Vào trong ,nàng tìm kiếm khá lâu thò cũng thấy.
--"Cái tên vương gia này thật giảo hoạt, còn đem giấu Ngọc Tùy Lệnh ở hốc bàn trang điểm của nữ nhân , thật buồn ,thật buồn".
Nói rồi cô nhanh chóng quay người để bỏ đi thì thấy một nam tử ,đứng trước mặt mình , hắn nói :
--" Nói ,ngươi là ai ,sao lại vào phong của ta . "
Hắn nói hắn là vương gia sao, không thể được ,đi ăn trộm mà bị bắt quả tang sao,đúng là làm mất mặt bọn người ăm trộm quá , nàng tự nghĩ . Biết hắn sẽ không tha cho mình , nàng chỉ gãy đầu và nói :
--" Thưa vương gia ,thuộc hạ là nô tỳ làm trong thượng cát ,chuyên bổ củi ,chỉ vì Linh ma ma nhờ tiểu nô tỳ đến dọn phòng cho vương gia nên mới vào ,xin vương gia tha mạng ."
--" Hảo ,ngươi ra ngoài cho ta ,từ nay không được lệnh của ta bất kì ai cũng không được vào phòng ,rõ chưa ."
" Dạ ,tiểu nô tài xin cáo từ "
Từ Hằng nghĩ mình đã đến lúc được ra ngoài ,nhanh chóng bước ra khỏi cửa ,thì đột nhiên bị bắt lại ,
.......,.................." Nói ,ngươi là ai ,sao dám ăn cắp Ngọc Tùy "
- " Ta là ai không quan trọng nhưng ta biết ngươi muốn tạo phản ,Lăng vương gia ,ngươi đừng tưởng ngươi giết ta là bí mật của người không bị vạch trần , ta đã gửi hết chứng cứ của ngươi đến cho chủ nhân ta ,giờ thì tốt rồi ,ta chết cũng có người chết chung ,hahaaaas"
" Ngươi, ngươi dám , người đâu đem ả nữ nhân này ném vào Linh Sơn Cốc ,cho ả ta tự sinh tự diệt ,chết không có chỗ chôn thây "
Dứt lời ,Tử Hằng ngay lập tức bị bọn thị vệ áp giải đến vùng núi sau phủ ,nó thật hoang vu , chẳng có gì ngoài bọn lang sói ,dữ tợn ,như muốn cắn dần cắn dần vào người nàng . Theo bản tính tự nhiên, nàng liền nhảy lên về cái cây gần đó là nói với bọn người thị vệ đang nhởn nhơ quay về bỏ mặc nàng với bọn sói :
" Ta có chết cũng không tha cho các ngươi , Lăng vương gia ,ta hận ngươi ,người cứ chờ đó ,rồi ngươi sẽ được nếm trải cảm giác của ta "
Dứt lời ,bọn thị vệ quay người lại ,thì thấy tiểu hài tử áo trắng nhảy xuống vực ,thân thể của nàng cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ như lông hồng, ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Hạ Cẩm Y
Ficción GeneralTruyện khá đơn giản ,tác phẩm đầu tay nên hơi yếu bút ,xin các bạn ủng hộ và góp ý giúp mình😅😅😅😅 Mình hơi lười nên ra không ổn định , truyện viết theo cảm xúc của mình mong mn tôn trọng