Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
| | |
- Chân của em tại sao lại không thể cử động?
Sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Yewon, mọi người chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của cô mà cho cô một câu trả lời thích đáng, làm sao có thể đem cái sự thật trêu ngươi phơi bày với Yewon ngay lúc này. Một cô gái đường hoàng đôi mươi, tương lai phía trước còn đang rộng mở đón chờ, những ước mơ hoài bão của cuộc sống, đam mê của một người tồn tại vì nghệ thuật, xem những bước nhảy dưới nền nhạc quen thuộc như một ý nghĩa sống của cuộc đời. Họ trốn tránh Yewon như để trốn tránh với hiện thực mà họ không cam lòng đối diện.
- Đừng im lặng như thế, làm ơn nói cho em biết đi! Em... em bị liệt rồi phải không? Em không thể đi lại cũng không thể biểu diễn được nữa đúng không? Trả lời em đi chứ!
Tâm can như nổi lên từng cơn sóng dữ, giọng nói Yewon không còn giữ được bình tĩnh mà phát run lên từng đợt, làm sao để có thể nói lên tâm trạng của một người như đang rơi xuống một vực sâu không thấy đáy. Yewon không muốn, dù cô có cố gắng như thế nào nhưng đôi chân không thể theo sự điều khiển của mình, đối với việc cử động Yewon còn không thể thì sau này cô lấy tư cách gì mà đứng trên một sân khấu để biểu diễn rồi thực hiện những bước nhảy mà mình đã từng làm. Quãng đời phía trước sao lại trở nên u tối thế này, cô đã không còn thấy nữa, thấy những ánh bình minh màu nắng tươi đẹp phía trước mà chỉ còn là đêm tối phù hoa không thấy lối để đi về. Nếu đây là một ác mộng thì ai đó hãy làm ơn đến và đánh thức cô dậy, thoát khỏi cơn mê u uất này. Yewon không muốn tin, cô dùng lực thật mạnh vào chân mình vì cô muốn tìm một cảm giác đau đớn phát ra từ đó nhưng đáng tiếc đôi chân kia chẳng mang lại cảm giác gì như một thứ vô cảm cợt nhã vào nỗi đau đang vùi chôn Yewon.
- Dừng lại đi Yewon, anh xin em. Đừng làm bản thân mình đau.
Yoongi tiến đến ôm Yewon, siết chặt cô trong vòng tay mặc cho cô đang dùng sức cự tuyệt, từng giọt lệ mỏng manh rơi xuống chạm nhẹ vào bàn tay anh, nó nóng lắm, làm bỏng rát da thịt của anh, như một vũ khí vô hình đâm xuyên qua trái tim đến rỉ máu. Thì ra Yoongi cũng có lúc phát sợ đến bất lực, chưa bao giờ anh thấy mình thật nhỏ bé và trở nên vô dụng như vậy, ai đó hãy chỉ cho anh cách để Yewon ngừng đau khổ, lau khô đi dòng lệ còn vươn trên đôi mi, nếu có thể hãy khiến thời gian quay về thì Yoongi sẽ không để sự việc thương tâm này diễn ra. Nhưng ai có thể cho anh được năng lực đó? Mãi vẫn là không thể.