Chương 1: Là kết thúc hay khởi đầu mới

59 5 19
                                    

Trên con đường vắng vẻ dưới ánh nắng vàng gây gắt của buổi trưa hè, có một cậu con trai bước đi cùng với sự mệt mỏi và chán nản với chiếc balo trên lưng. Khỏi phải nói cũng biết đây là một trong số những nạn nhân của kẻ gieo rắc ác mộng và tra tấn bao đời học sinh: học hè a.k.a. học kì III.

Cậu con trai đó không ai khác chính là Ryan nấm lùn UwU ( Ryan: >:[ ) ý mị là Ryan Martin. Hiện tại cậu đang trên con đường tiến tới một tương lai tươi sáng- combo văn, toán, lí, hoá vào một rưỡi trưa. Đó chính xác là một hình thức tra tấn với cậu con trai này, người luôn ngủ và làm việc riêng trong giờ học. Bất giác cậu thở dài rồi cháp tay lại rồi lẩm nhẩm :"Nếu cứ tiếp diễn thế này thì... Xin chúa hãy xiên con luôn đi". Cậu cứ nói thế mà không nghĩ tới hậu quả mà bọn IQ 200 cũng không nghĩ tới.

Sau đó, cậu lôi một cái điện thoại ra để... chơi game. Ngay cả khi đèn sáng đường chuyển xanh, cậu vẫn vừa chơi vừa đi. Đột nhiên, có một tiếng còi xe lớn và tiếng là hét của mọi người xung quanh. Cậu còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà đã nghe thấy một tiếng rầm. Lúc cậu định thần lại thì chỉ thấy xung quanh cậu chỉ toàn là chất lỏng đỏ như máu và cái xe tải.

'M...m...mình' cậu nghĩ 'mình...Vẫn sống :)) Sập rai'. Cái xe tải vừa rồi đâm chúng chỗ cậu vừa đứng cách đấy mấy giây. Còn cái chất lỏng đấy là nước dâu mà cái xe tải vừa trở đi :). Cậu nghĩ 'May mà hôm nay mang theo cái bùa may mắn', 'Giờ chúa cũng đ*o giết được tao :)'

"Hihihi" - tiếng khúc khích của một đứa con trai tầm tuổi cậu vang lên trong đầu cậu.

Cậu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy cậu bé nào cả nên cậu cho rằng mình mới chỉ tưởng tượng ra. Sau đó, cậu chuồn ra khỏi khu vực vừa rồi. Đang đi trên đường, cậu vừa đi vừa tiếp tục chơi game ( đúng là không biết trời cao đất dày là gì -_-"). Cậu nhắm tịt mắt ngáp một cái thì...

"Choang!!!"

Đầu cậu đau quá! Cậu cố gắng mở mắt và kêu cứu nhưng không được. Cả người cậu như tê liệt, không thể cử động. "Toang rồi ông giáo ạ" cậu nghĩ. Xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn là vũng máu, những mảnh vỡ màu nâu có vẻ làm từ sứ và vài bông hoá dính máu... Cậu từ từ nhắm mắt, cậu mệt quá rồi không thể chịu được nưa. Thứ duy nhất cậu nghĩ tới lúc này cũng là thứ cậu muốn nói lên : "Tổ sư thằng nào ném cái chậu hoa vào đầu bố >:(" cứ thế, bóng tối dần dần chiếm vào đôi mắt cậu cho đến khi cậu không còn thấy gì nữa, cho đến khi cậu không cảm thấy hay nghe thấy gì hết.

----------- Mị là dải phân cách --------------

Cậu mở mắt trong sự mệt mỏi tựa như đang bị hút sức sống vậy... Cậu chợt nhớ ra rằng bản thân cậu đã chết. Ryan bèn nhìn xung quanh. Cậu bị bao trùm bởi bóng đêm, một màn đêm vĩnh cửu.

Bỗng, một ngọn lửa xanh bùng lên tựa như trong ngọn lửa đó chứa đựng hình ảnh của đại dương. "Ma trơi ?!?" cậu lại gần hơn một chút mặc dù khá là sợ nhưng đây cũng là thứ duy nhất xuất hiện cho đến bây giờ. Nổi tính tò mò, cậu định chạm vào thì đột nhiên một ngọn lửa khác xuất hiện đằng sau nó. Cứ thế những đốm lửa cứ thế "mọc lên" từ hư vô tạo thành một con đường ma trơi. Chúng làm cậu cảm thấy "con đường" này tựa như được chải dài vô tận vậy.

[DROP] Thế giới mới : Quá nhiều khó khăn chỉ để sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ