Chap 2: Quá khứ đau buồn

39 2 3
                                    

*6h sáng tại nhà Sara*
Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt xinh xắn của Sara. Căn phòng màu trắng tràn đầy 1 sức sống. 1 tuần mới lại bắt đầu. Cô vươn vai, ngáp dài rồi mệt mỏi đi vào vscn. 30' sau cách cửa mở ra là 1 cô học sinh với vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn , Sara vội chạy xuống nhà vớ đại lấy cái bánh mì rồi xỏ vội đôi giày trắng và đi học mà không kịp chào ba mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn , Sara vội chạy xuống nhà vớ đại lấy cái bánh mì rồi xỏ vội đôi giày trắng và đi học mà không kịp chào ba mẹ

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn , Sara vội chạy xuống nhà vớ đại lấy cái bánh mì rồi xỏ vội đôi giày trắng và đi học mà không kịp chào ba mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên con đường tấp nập, 1 cô gái như chạy đua với thời gian để kịp giờ học ở trường. Đứng trước ngã tư đang bật đèn xanh, cô lại càng lo lắng hơn. Nếu lần này đi muộn thành tích học tập sẽ giảm. Không tự chủ cô lao qua đường. Từ xa chiếc xe tải lao vụt đến và " Rầm". Cô ngã xuống lòng đường, chiếc ô tô cũng dừng lại. Mọi người xúm vào xem cô, những hàng máu đỏ thẫm lăn dài trên khuôn mặt khả ái,xinh đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt đẫm máu 1 bên vai. Mái tóc màu nâu đã che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt cô hầu hết đều là màu đỏ của máu. Những người xung quanh đưa cô vào viện. Mọi người đều tìm cách liên lạc với người nhà của cô nhưng không có, ba mẹ của cô thì không gọi được. Bác sĩ, y tá ai cũng bận rộn ra vào. Chừng 30' sau có một cô y tá đi ra hỏi:
- Trong đây ai là người nhà bệnh nhân ạ
Một bác trai chừng 40 tuổi đứng dậy :
- Chúng tôi không phải là người nhà bệnh nhân. Cô gái đó bị tai nạn giao thông nên mới đưa vào đây.
- Vậy trong đây có ai có nhóm máu đặc biệt không ạ ? Bệnh nhân tổn thương não, chấn thương phần mềm và mất khá nhiều máu mà chúng tôi lại hết loại máu đó rồi.
Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Họ cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái này và chính cô y tá đang đứng đó cũng vậy. Họ đều trách ba mẹ cô là không quan tâm tới con cái. Khi cô y tá vừa mới bước vào cửa phòng cấp cứu thì bỗng nhiên có hai vợ chồng trung niên hớt hải bước đến :
- Cô ơi con gái chúng tôi sao rồi ạ
Cô y tá xoay người và hỏi:
- Hai ông bà là...
- Tôi là cha mẹ của cháu Sara
- Vậy trong 2 bác ai là người có cùng nhóm máu với bệnh nhân thì mời theo cháu ạ.
Giọng cô y tá gấp gáp, khẩn trương. Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt ánh lên tia buồn bã. Bà vợ quay sang nói với cô bác sĩ, giọng bà như khóc nghẹn
- Con bé chỉ là con nuôi thôi, nó bị ba mẹ ruột thịt bỏ đi từ lúc mới sinh ra. Chúng tôi đem về nuôi, con bé rất biết điều và ngoan nữa nên 2 vợ chồng coi như là con ruột vậy. Không ngờ số nó lại khổ đến thế.
Bà vừa nói vừa khóc nấc lên. Ông đứng bên cạch mà cũng mủi lòng. Ông luôn dành cho Sara những thứ đẹp nhất. Có lẽ tình cảm của ông không lộ ra ngoài như vợ mình. Ông luôn giữ kín trong lòng và chỉ tâm sự với vợ mình. 1 lúc sau vị bác sĩ mặc áo trắng bước ra. Thấy vợ chồng ông như vậy, vị bác sĩ cũng không muốn cho họ biết tình hình của con họ như thế nào. Vị bác sĩ bước đến đối diện với cặp vợ chồng, ông ta nói chậm rãi không quá nhanh và cũng không chậm nhưng trong đó còn có cả sự tiếc nuối nữa
- Tôi nghĩ hai ông bà nên vài gặp con bé lần cuối đi ạ. Vì không có loại máu này nên....bệnh nhân đã không qua khỏi. Bà Nguyễn ( mẹ của Sara) như sụp đổ hoàn toàn. Bà khóc thét trong sự vô vọng. Đứa con gái mà ông bà yêu thương nhất đã bỏ ông bà ra đi. Nếu bây giờ có phải đánh đổi hy sinh thế nào thì bà cũng tình nguyện để cứu lấy Sara dù cả mạng sống. Ông Nguyễn ( ba Sara ) đứng bên cạnh mà không kìm được nước mắt. Ông cũng buồn chứ nhưng trong hoàn cảnh này thực sự là không cho phép. Nhìn đứa con gái mà ông bà đã chăm sóc từ bé đang nằm trên giường bệnh mà ông bà xót xa. Khi cô còn tỉnh cô luôn là người pha trò để chọc mọi người nhưng tại sao giờ cô lại nằm im như thế này. Tại sao? Tại sao?
*6h sáng hôm sau*
Hai ông bà làm giấy chứng từ để đón Sara về làm đám tang. Suốt cả đám tang, bà Nguyễn không nói một lời nào chỉ ngồi bên linh cữu con mà khóc. Hàng xóm ai ai cũng tiếc thay cho số phận của Sara - 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp và tốt bụng nhưng có lẽ kiếp này của cô dừng lại ở đây thôi. Ai cũng tin rằng kiếp sau chắc chắn cô sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn. Bầu trời màn đêm buông xuống, từng đợt khách khứa tạm biệt gia đình đi về không quên an ủi ông bà. Ông Nguyễn đỡ vợ mình lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào phòng, hình ảnh 3 người chụp ảnh gia đình nằm trang trọng. Bà Nguyễn thấy vậy lại khóc nấc lên. Vốn dĩ bà muốn quên đi vì bà sợ con gáu bà dưới suối vàng sẽ không yên lòng mà an nghỉ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó bà lại không thể nào kìm được nước mắt, bà nhớ lại những lần còn bé Sara khóc vì đói rồi cả những lần bập bẹ nói từ "mẹ", bước chân đầu đời của cô. Hai ông bà trong một căn phòng đầy tiếng nấc nghen ngào. Một lúc thấy vợ mình đã ngủ, ông vội đi xuống nhà pha cho bà 1 cốc sữa bởi cả ngày hôm nay bà khóc rất nhiều hầu như không ăn gì cả. Nếu bà đau một thì ông còn đau gấp 5, 10 lần. Ông cũng muốn khóc nhưng thật sự trong hoàn cảnh này ông phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ mình.
Đã qua 3 ngày, bà Nguyễn vẫn vậy. Bà không ăn gì, đêm đến mỗi khi mơ đến cô bà lại bật dậy khóc. Đêm nay vẫn vậy, nhưng trong giấc mơ bà gặp lại cô. Cô mặc trên người chiếc áo màu trắng và bước gần lại đến chỗ mẹ mình. Cô mở một nụ cười tỏa nắng và tràn ngập niềm vui. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã. Cô cất tiếng gọi mẹ:
- Mẹ !
- Sara, con yêu của mẹ
Bà vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm con nhưng....bà không chạm được. Bà nhớ ra bây giờ cô đã chết rồi làm sao bà chạm được. Sara thấy mẹ đứng im, cất tiếng hỏi:
- Dạo này mẹ sống tốt không ạ ? Mẹ đừng khóc nữa nhé, con sẽ luôn dõi theo mẹ và luôn ở cạnh mẹ. Mẹ phải sống tốt để con còn yên tâm xuống dưới kia chứ
- Mẹ hứa với con là mẹ sẽ không khóc nữa. Nhớ đừng rời xa mẹ nhé con gáu yêu
- Vâng ạ. Mẹ ơi đến giờ con đi rồi con sẽ gặp lại mẹ sau. Mẹ gửi lời với bố là con vẫn sống tốt nhé. Con yêu hai bố mẹ nhiều.
Cô tạm biệt mẹ mình rồi vụt đi mất. Bà ngỡ ngàng, mới chỉ nói với con gái của mình được một chút. Bà vẫn còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với con nhưng cô đi rồi. Khi nghe con nói bà đã an tâm hơn. Bà như trút bỏ được một chút nặng nhọc trong cơ thể.
*5h30 sáng*
Khi ông Nguyễn vừa mở mắt nhìn sang cạnh đã không thấy vợ mình đâu, ông giật mình liếc mắt quanh phòng tìm người
- Bà nó ơi, bà đi đâu rồi, bà ơi...
Nhưng không ai trả lời, ông lại càng lo hơn. Ông sợ bà đã nghĩ dại dột mà bỏ ông đi rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên cửa phòng bật mở, bà Nguyễn bước vào với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Ông giật mình, hỏi:
- Bà nghĩ thông rồi à, bà phải vui vẻ và sống thật tốt thì con bé mới yên tâm chứ. Mấy hôm qua bà làm tôi lo lắm đấy
Bà chỉ cười trừ. Hai ông bà sống đến từng tuổi này rồi nhưng tình cảm vẫn sâu đậm như lúc đầu. Bà gật đầu nói:
- Hôm qua con bé có nói với tôi và ông phải sống thật tốt thì nó mới vui được
- Con gái chúng ta luôn vậy. Mặc dù không ở cạnh nhiwng nó vẫn quan tâm và hiếu thảo với cha mẹ
Hai ông bà nhìn nhau cười và cảm thấy rất tự hào khi có 1 người con như vậy.
_*_*_ 12 NĂM SAU_*_*_
Khi 2 người đã già, ông đã lui về nghỉ ngơi và sống một cuộc đời vui vẻ với vợ mình. Vào 1 đêm, ông bà Nguyễn đang ngủ thì bất chợt Sara trở về. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ánh lên 1 tia buồn bã. Cô cất tiếng:
- Ba ơi, mẹ ơi, con về rồi
2 ông bà nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà thức giấc, và ngạc nhiên khi đứng trước mặt là đứa con gái bé bỏng. Ông cất tiếng nói trầm ấm:
- Con gái yêu của ba. Sao con buồn vậy, có chuyện gì kể cho ba mẹ nghe nào
- Ba mẹ ơi có lẽ con không được đầu thai rồi.
2 ông bà sửng sốt, chẳng phải cô đã tạm biệt mẹ cô rồi sao, sao giờ lại không đi được:
- Sao vậy con?
- Con không vào được cổng địa giới ạ
- Vậy mấy năm qua con đã ở đâu?
- Con đã dõi theo cha mẹ
2 ông bà giờ mới ngỡ ra. 12 năm cô đã 1 mình theo bố mẹ mà bố mẹ lại chẳng hề hay biết. Họ tự trách bản thân không quan tâm con mình. Ông bà đang định nói thì ngước lên cô đã đi đâu mất. Mấy tháng sau , bà Nguyễn lâm bệnh nhưng không nói cho chồng mình biết vì sợ ông ảnh hưởng tới tim ( ông Nguyễn bị đau tim nha mn). Tối đó khi bà đang ngồi uống trà thì bỗng nhiên gục xuống bàn và ngất. Ông bước từ phòng tắm ra thấy vợ mình như vậy vội vàng gọi xe cấp cứu. Khi đến bệnh viện bà được các bác sĩ cho vào phòng cấp cứu. Bỗng nhiên ông chợt nhớ hơn chục năm về trước con gái ông cũng như thế này. Đêm qua trong giấc mơ chính ông cũng thấy cả nhà ông sum họp. Liệu đây là điềm dữ hay lành. Cùng đón đọc chap sau nhé❤
♡♡♡ Mọi người nhớ vote cho mình nha♡♡♡
_________
Chap này hơi nhạt, từ chap sau sẽ cố gắng viết cảm xúc hơn. Nếu các bạn có ý kiến gì về chuyện comment để mk sửa nha. Mơn mn ak❤❤❤

Tình yêu giữa 2 thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ