watch

388 48 1
                                    

・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. TWELVE 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.

bài hát gợi ý: watch - billie eilish


Jaehyun bước lại vào phòng với đôi mắt sưng húp cả lên. "Xin lỗi". Em lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Điện thoại của em bất ngờ rung lên và em lấy nó ra khỏi túi. "Taeyong và Jungwoo cần được đón ở phía cầu sông Hàn." 

"Em có muốn lái xe không?" Tôi hỏi, Jaehyun lắc lư chiếc chìa khóa trên tay trước khi chúng tôi ra khỏi căn hộ.  Tôi đi theo Jaehyun đến chỗ chiếc xe của em ấy được đỗ bên làn đường dành cho người đi bộ. Trên dọc đường đi, em ấy chẳng thèm nói một lời nào với tôi cả. Mắt em ấy hình như có chút kỳ lạ - dường như là thấy cảm giác tội lỗi chăng?


Trong những năm tôi quen biết Jaehyun, em ấy chưa bao giờ hành động như thế này cả. Em ấy thường nói lên suy nghĩ của mình, luôn cởi mở nói về những gì mà mình sắp phải trải qua. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh Jaehyun hành động một cách lạ kỳ như vậy trước đây và điều đó thật sự rất đáng để lo ngại.


Chiếc xe dần dần di chuyển đến chỗ của cây cầu. Ở trong xe, chúng tôi thấy có hai chàng trai đang đứng cạnh nhau mà nhìn xuống dòng nước tối tắm phía dưới qua chấn song. "Taeyong đang làm gì vậy?" Jaehyun hỏi, hốt hoảng khi thấy Taeyong nhào người nguy hiểm qua tay vịn an toàn.  Bỗng, chiếc xe dừng lại đột ngột và Jaehyun gần như là muốn ném mình ra khỏi chiếc xe này.


"Jaehyun, bình tĩnh nào. Taeyong sẽ không nhảy xuống phía dưới đó đâu." Tôi nắm chặt cánh tay của em để ngăn em đi xuyên mình qua dòng giao thỗng hỗn loạn nhưng rồi em ấy đẩy tay tôi ra và bước ra ngoài.


"Em không thể mất đi một thứ gì đó quan trọng với bản thân em được." Đôi mắt em ấy bây giờ trông thật hăm dọa. Trước khi tôi kịp chớt mắt một cái, em ấy đã lao ngay về phía Taeyong. Đột nhiên, một chiếc xe đi qua và bất ngờ phải rít còi lên vì suýt chút nữa là đâm thẳng vào Jaehyun rồi. Nhưng may mắn thay, tôi đã nhanh nhẹn kéo em về phía sau khiến cho cả hai chúng tôi đều ngã bổ nhào xuống dưới đất.


"Jaehyun!" Taeyong hét lên, mắt đăm đăm nhìn vào người con trai đang nói chuyện qua những tia sáng từ đèn xe của các chiếc xe đang đi trên đường. 


"Anh đã cứu em..." Jaehyun nói nhỏ dần, mặt trông có vẻ sợ hãi. Tôi thở dài, kéo em và cả tôi đứng dậy.


"Em có ổn không?" Jaehyun gật đầu trước câu hỏi của tôi, đôi mắt hạ cụp xuống như ám chỉ thay cho lời xin lỗi.


"Jaehyun, cứu!" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jungwoo vang lên trong tiếng xe cộ inh ỏi.


Taeyong vừa bị ngã xuống phía dưới. May mắn thay, Jungwoo đã kịp thời với được một bên cánh tay của anh và nắm chặt để giữ anh lại. Jaehyun ngay khi nghe thấy tiếng hét từ Jungwoo liền không suy nghĩ bất cứ điều gì cả mà bất chấp mạo hiểm chạy qua đường mặc cho xe liên tục phải bấm còi ầm ĩ trước sự bất cẩn của em. Còn về phần tôi, tôi đã nhanh chóng tìm một lối đi an toàn để đến chỗ của Taeyong - người đang cảm thấy rã rời chân tay sau khi bị kéo lên.


Những vệt lửa màu cam từ từ bốc cháy trên cơ thể Taeyong khi anh dần dần biến mất vào hư không. Jaehyun quỳ xuống trước mặt anh, hai tay áp vào má anh mà run rẩy. "Xin anh, đừng rời bỏ em." Taeyong nghe vậy liền cười nhẹ, đưa đôi tay của mình lên nắm chặt lấy tay Jaehyun.


"Em biết anh không bao giờ có thể hứa được điều đó mà." Những vệt tro tàn bất giác rơi từ trên cơ thể của Taeyong xuống nền đất cho đến khi anh không còn tồn tại nữa. Gió bỗng nhiên nổi lên, thổi bay trọ bụi và hương khói của người đã biến mất khỏi thế giới này mà hòa vào trong không khí của tiết trời lạnh giá.


Ngay lúc này, những lời nói lạnh lùng từ Taeyong ban nãy không biết từ khi nào đã in sâu thăm thẳm trong tâm trí của Jungwoo rằng,


không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi được cả.



--

mình có nên lập blog về couple DoWoo không mọi người ơi? ;-;







[trans] lonely - wooyoung/dowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ