Mùa đông mang theo những làn tuyết trắng xoá và lạnh lẽo, khiến cho cả một vùng đất trở nên âm u. Trên núi có một gia đình nhỏ gồm 5 người, quây quần bên nhau rất ấm áp."Mẹ, con xuống núi bán ít gỗ, chiều con sẽ trở về" Tanjirou tươi cười vẫy tay chào tạm biết mẹ mình.
" Đi đường cẩn thận" Mẹ cậu hô lớn
" Dạ" Tanjirou đáp lại
" Mẹ, Ni-san sẽ về sớm chứ?" Nezuko không an tâm về chuyến đi lần này của anh trai cô
" Mẹ chắc thằng bé sẽ về sớm thôi. Thôi nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy, vào nhà thôi"
" Vâng ạ"
Trên đường đi, Tanjirou gặp một người kìa lạ đang nằm trên tuyết, cậu nghĩ chắc người đó đang gặp khó khăn nên chạy đến xem thử. Đến gần, cậu phát hiện, người nằm ở đấy là một người kì lạ, nhưng dựa vào quần áo, cậu chắc người này có thể là một quý tộc. Cậu dùng tay lay nhẹ người nằm trên tuyết, ô hay quá, người ấy đã mở mắt ra, đôi mắt mang màu đỏ tươi của máu dẫn được hé mở, hắn tỉnh dậy
Hắn, Kibutsuji Muzan, một con quỷ, vì không săn được thức ăn nên đã nằm nghỉ một lát trên tuyết, không ngờ lại có một đứa trẻ loài người chạy đến lay hắn, khi hắn vừa tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp, sau đó là đôi bông tai Hanafuda. Hắn nhận ra đôi bông tai này, đây là đôi bông tai của kẻ thù mà hắn căm ghét nhất, đứa trẻ này là con của người đó, thật trớ trêu, nhưng tại sao đứa trẻ này lại dịu dàng và ấm áp như vậy.
Tanjirou thấy người kia đã mở mắt ra nhìn mình, cậu vui mừng, nở ra một nụ cười ấm áp.
Tanjrou: Nè, chú ơi, chú có sao không?
Người đàn ông lạ: Ta không sao
Tanjirou: Vậy sao chú lại nằm ở đây?
Người đàn ông lạ: Ta đang ngắm tuyết
Tanjirou: Chú thật kì lạ
Người đàn ông lạ: Ngươi đang đi đâu thế?
Tanjirou: Cháu đang đi bán củi ạ
Người đàn ông lạ: Ồ, vậy sao?
Tanjirou: Chú không lạnh sao?
Người đàn ông lạ: Ta cũng có chút lạnh
Tanjirou: Vậy cháu tặng cho chú cái khăn choàng cổ này để giữ ấm, thôi cháu phải đi bán củi đây, tạm biệt chú
Người đàn ông lạ: Khoan đã, ngươi tên gì?
Tanjirou: Kamado Tanjirou ạ
Người đàn ông lạ: Tanjirou sao? Cái tên thật đẹp. Ta tên Kibutsuji Muzan
Tanjirou: Thôi cháu phải đi ngay thôi. Tạm biệt chú Muzan
Sau khi cậu rời đi, hắn cũng đứng dậy rời đi, trên miệng hắn còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, xem ra hắn đang dự tính cái gì đó
Đến chiều, cậu trở về nhà, vì không có khăn choàng nên người cậu phủ đầy tuyết trắng, Nezuko thấy thế liền cầm khăn choàng ra cho cậu.
Nezuko: Ni-san, khăn choàng của anh đâu rồi?
Tanjirou: Anh cho người ta rồi
Nezuko: Anh thật ngốc mà
Tanjirou: Haha, được rồi Nezuko, chúng ta nên vào nhà thôi
Nezuko: Dạ Ni-san
Trong nhà
Mẹ Tan: Con về rồi sao?
Tanjirou: Dạ mẹ
Mẹ Tan: Tanjirou, con đi tắm rửa đi rồi ăn cơm
Tanjirou: Dạ
Sau khi tắm xong, cậu cùng mọi người quây quần bên nhau ăn cơm tối. Bỗng một tia sáng vụt qua, ngọn lửa đang bùng lên kia đã tắt, ngôi nhà trở nên tối tăm, cậu ngửi thấy mùi gì đó rất kinh khủng, nó có mùi tanh, là máu, chính là mùi máu. Nhưng đây là máu của ai, đau, cậu thấy đau, là máu của cậu đang tuôn ra, sau đó cậu lại ngửi thấy một mùi kinh khủng hơn thế, nhưng cậu không biết nó là gì, cậu chỉ biết, nó đang được truyền vào người cậu.
Cậu cảm thấy đau khi có vật gì đó vừa được rút ra, cậu cảm thấy cơ thể mình từ từ nóng lên, sau đó co giật, đau đớn, cậu quằn quại, cậu trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể cậu đã có sự thay đổi, cậu mọc răng nanh, cổ họng cậu đột nhiên thấy khát, cậu muốn thứ gì đó có thể uống để đỡ khát, cậu cố gắng mở mắt ra để đi tìm thứ gì đó cậu đang khao khát, nhưng cậu không thể nào dậy nổi.
Cậu thiếp đi, trước khi thiếp đi, cậu nghe thấy một thanh âm quen thuộc, thanh âm ấy nói rằng cậu sẽ mãi mãi thuộc về một ai đó, nhưng cậu không biết là ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
•KYN•|[Muzan x Tanjirou] Bông Hoa Của Quỷ
De TodoMột con quỷ tàn nhẫn, không có tình cảm Một cậu bé hồn nhiên, trong sáng, như một mặt trời nhỏ Cả hai gặp nhau Con quỷ đã dần dần thay đổi Cậu bé thì vẫn như vậy Rồi con quỷ ấy đem lòng yêu thương cậu bé Vĩnh viễn và mãi mãi Warning: Đây là truyện d...