Chương 2

1.5K 148 4
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

LỜI CẢNH BÁO CỦA TÁC GIẢ:

Con người lúc yêu đương thường gặp phải đủ loại ngờ vực, hoài nghi hay tự ti và thử thách từ hiện thực tàn khốc. Với tôi, đây không phải là “nghịch cảnh”, nhưng với những người tôn trọng chủ nghĩa lý tưởng, vui lòng không đi tiếp mà hãy click back. Bởi vốn dĩ tình cảm trong hiện thực không phải lúc nào cũng là một bức tranh mưa thuận gió hòa.

_____________________

Vương Nhất Bác tay xoa xoa lưng quần, vừa ngáp vừa lê bước đi qua dãy hành lang dài. Lúc này trong tiệm đã bày ra một cái bàn tròn lớn, có A Lệ tỷ, người đàn bà mập, Tán Tán, ngồi xung quanh bàn còn có thêm mấy người phụ nữ trẻ còn lại phần lớn đều là phụ nữ trung niên. Niêu cháo trắng trên mặt bàn vẫn đang tỏa khói trắng nghi ngút. A Lệ thấy hắn đến liền tiếp đón:

“ Nào lại đây, đến ngồi cạnh A Lệ tỷ. Dì Văn, cho bảo bối nhà ta một bát cháo.”

Người được gọi là dì Văn kia, trên người đeo một chiếc tạp dề màu trắng còn chưa ngồi xuống. Vóc dáng bà thấp bé, mái tóc hoa râm được búi gọn thành một bối nhỏ sau đầu, bà khom lưng múc cho Vương Nhất Bác một ít cháo. Hắn vốn định giúp đỡ một chút liền bị dì Văn trợn mắt, hung dữ dùng bàn tay nhăn nheo như vỏ cây đánh một cái lên tay hắn. Đánh xong còn mở miệng dùng ngữ khí lạnh lẽo nói vài câu địa phương mà hắn nghe không hiểu. Một cái đánh này của bà khiến Vương Nhất Bác phát đau, tuy hắn nghe không ra mấy lời bà ta nói nhưng vẫn hiểu được đó là đang mắng hắn nên đành ôm tay lùi về.

Mấy người đàn bà quây quanh chiếc bàn cười phá lên, đại khái là ngày thường đã quen bị dì Văn hung hăng mắng chửi, không thèm để ý mặt mũi cho họ, hôm nay rốt cuộc cũng đến lượt mấy người họ được cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Vương Nhất Bác phát hiện chỉ có Tán Tán từ đầu đã không cười, mới sáng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn đã bày ra vẻ lạnh nhạt cùng cứng nhắc, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi ngậm lấy miệng bát, dáng vẻ an tĩnh cầm đũa đẩy cháo từ trong bát vào miệng.

A Lệ gắp một chiếc bánh bao thịt cho hắn. Vương Nhất Bác hé miệng cắn chiếc bánh bao vỏ dày thịt ít, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Tán Tán. Cô ăn rất ít, một bát cháo trắng nhỏ miễn cưỡng mãi mới uống xong, bánh bao cũng chỉ ăn được nửa cái rồi đưa cho người đàn bà mập ngồi bên cạnh.

Người đàn bà kia ngoài miệng thì chê cô ra vẻ ý tứ, tay vẫn cầm chiếc bánh ăn dở của cô mà cắn lấy một miếng lớn. Một người đàn bà khác ngồi đối diện Vương Nhất Bác trên mặt đậu một nốt ruồi lớn, thấy thế liền hướng về phía người đàn bà mập giễu cợt:

“ Mày mà ăn ít giống như nó, không chừng bây giờ đã sớm kiếm được một đống tiền rồi đấy."

Người đàn bà mập “phi" một tiếng, mấy người ngồi xung quanh lập tức cười ầm ĩ tránh ra chỗ khác. Vương Nhất Bác nhìn cô ta luôn miệng mắng xối xả, nước miếng bay loạn trên bàn ăn. Tuy là ăn chưa no nhưng hắn cũng đành đặt bát đũa xuống không dám ăn thêm thứ gì. Người đàn bà mập mắng đến phun nước miếng:

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ