Chương 11

1.4K 121 16
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

***

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm mà dưới tầng đã có người tới gõ cửa, từng tiếng gõ vang lên không ngừng.

Bên ngoài có người lớn tiếng nói: “ Chào buổi sáng, tôi đến thay ga.”

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, trông thấy A Lệ tỷ đang đứng xỏ dép lê ở cửa. Vừa rồi bà đã cởi dép lê đặt bên ngoài rồi đi chân trần vào trong nhà.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Lão bà lại dở thói lười rồi, không chịu ra ngoài mở cửa cho người ta. Cậu cứ ngủ đi, không có chuyện gì đâu.”

A Lệ tỷ lê chiếc dép xuống tầng, đế dép theo từng bước chân của bà đập mạnh xuống tấm ván gỗ cũ kỹ phát ra từng tiếng bạch bạch, vừa đi vừa hô to:

“ Tới đây, tới đây! Đừng gõ nữa!”

Cơn buồn ngủ cũng biến mất từ lúc nào, Vương Nhất Bác quay trở lại vào phòng, đánh thức Tán Tán vẫn đang ngủ. Hắn vừa ngáp vừa đi xuống tầng. Vừa xuống đến nơi liền thấy A Lệ tỷ đang hướng dẫn người thợ cơ khí mặc đồ xám đem hai bình ga mới vào trong bếp, rồi lại nói cậu ta mang theo hai bình rỗng ra ngoài.

Người thợ cơ khí đội một chiếc mũ xám giống với màu của bộ quần áo mà cậu ta đang mặc, xung quanh vành mũ đều đã bị mồ hôi trên trán thấm ướt thành một mảng, càng khiến cho sắc xám đậm hơn. A Lệ tỷ rút ra một tệp tiền từ trong túi, ngón trỏ chấm lên đầu lưỡi, sau đó cẩn thận đếm từng tờ. Người thợ tháo mũ xuống, đỉnh đầu dường như nóng đến bốc hỏa.

Vương Nhất Bác lấy một chai nước có ga từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu. Cậu ta  nhận lấy, mỉm cười nói: 

“ Cảm ơn, em trai.”

Cậu ta dùng răng mở nắp chai. A Lệ tỷ khẽ liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang mắng hắn. Cậu cũng thật hào phóng nhỉ, còn mang nước của ta đi làm việc tốt cơ đấy.

“ Đại tỷ, cắt tóc ở chỗ chị bao nhiêu tiền một lượt?” Cậu trai thợ cơ khí nhìn xung quanh một vòng, đại khái là không tìm thấy giá được dán ở đâu đó trong phòng. 

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên đầu là tấm lịch vạn niên đã quá hạn. Hắn khoanh lại hai chân điều chỉnh tư thế, nhìn A Lệ tỷ như muốn xem bà sẽ trả lời thế nào.

“ Tiểu huynh đệ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” A Lệ tỷ đột ngột treo lên gương mặt tươi cười, bàn tay cầm tiền chuẩn bị đưa ra lại nhanh chóng thu về. Khóe miệng cậu trai có chút co giật, nói:

“ Mười...mười chín.”

A Lệ tỷ cười:

“ Ái chà, hóa ra vẫn là một đứa trẻ?”

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy câu nói này thật quen thuộc. Hơn một năm trước, khi lần đầu tiên hắn đến hẻm Trường An, lúc đứng ở trước con hẻm hỏi đường, A Phì cũng giữ lấy Tuệ Tuệ và nói như vậy:

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ