Chương 4

1.2K 143 5
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

" Vương Nhất Bác, cậu giúp mình lau chỗ phía trên kia nha."

Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn, hắn "ừ" một tiếng, nhận lấy cái giẻ lau trong tay cô bạn nữ cùng lớp.

Hôm nay đến phiên hai người bọn họ trực nhật, cứ hết một tiết là phải lên lau bảng. Cô bạn kia vóc dáng nhỏ xinh nên không với tới được dòng chữ cao nhất trên tấm bảng đen mà thầy giáo Vật lí tiết trước vừa viết, vì thế liền làm nũng nhờ Vương Nhất Bác lau hộ.

Giẻ lau chà qua không biết bao nhiêu là phấn đỏ nên sớm đã không còn giữ được màu sắc như ban đầu, đặt bên cạnh nhau như vậy lại càng làm nổi bật làn da trắng bóc của cô. Thực ra trường học quản rất nghiêm, nhuộm tóc hay sơn móng tay đều không được phép dùng. Nhưng thiếu nữ mười mấy tuổi có ai là không thích làm điệu, muốn quản cũng không quản nổi. Bọn họ vẫn lén lút dùng sơn móng tay trong suốt rồi chấm chấm vài điểm nhỏ. Thấy nam sinh mình thích lại đang nhìn chằm chằm tay mình, khuôn mặt nữ sinh bất giác ửng hồng, còn cố ý dịch bàn tay,  khoe ra móng tay nhỏ đầy tinh xảo.

Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong chốc lát ngây người, hắn chợt nhớ tới bản thân cũng từng nắm tay Tán Tán giúp cô sơn móng. Tán Tán từ trước tới chỉ thích màu đỏ rực vậy nên dù thế nào cũng phải đem mười ngón tay nhuộm thành mười ngọn lửa cháy.

Vương Nhất Bác kỳ thực không hề khéo tay. Cây cọ nhỏ dưới tay hắn lượn qua lượn lại, thậm chí còn sơn lệch ra ngoài, lớp sơn lỏng dính lên phía rìa móng tay Tán Tán rất nhanh liền khô lại.

Hắn vừa vụng về tô tô vẽ vẽ vừa hỏi cô:

" Sao nhanh như vậy mà cô đã được cho về rồi?"

" Nhìn tôi không vừa mắt chứ sao."

Tán Tán nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá biểu cảm làm việc nghiêm túc của Vương Nhất Bác:

" Hắn nói thích ngực to, tôi liền bị đuổi ra ngoài."

" Cậu nói xem, đàn ông có phải đều thích đàn bà ngực to hay không?"

Vương Nhất Bác nói:

"Chắc là vậy, tôi cũng không biết."

" Vậy cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác dừng một chút. Hắn cầm cây cọ chấm chấm vào lọ sơn, quét lên trên móng tay của Tán Tán:

" Tôi...không quan trọng lắm, thế nào cũng được."

Tán Tán cười khẽ:

"Vương Nhất Bác, cậu xảo quyệt quá rồi đấy nha." 

Tán Tán không giống như mấy người phụ nữ khác trong tiệm lúc nào cũng gọi hắn là em trai nhỏ, cô luôn gọi cả họ cả tên hắn, cảm giác giống như hai người bạn học vậy.

Một tay cô bị Vương Nhất Bác cầm liền dùng cái tay rảnh rỗi còn lại sờ sờ ngực mình, ảo não nói:

" Nghe nói xoa nhiều sẽ to hơn." 

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ